Chu Tình tính thẳng như ruột ngựa, nói thẳng một câu:
“Mẫn Thanh Hòa, mày đúng là lòng tốt bị coi như phổi heo. Rồi có ngày mày sẽ hối hận.”

“Tưởng tượng nhiều quá rồi đó. Tao nói trước luôn: Không bao giờ! Lục Xuyên nhất định sẽ đối xử tốt với tao. Đến lúc tao cưới, mày nhớ đến chứng kiến hạnh phúc của bọn tao nhé.”

Tôi xuống lầu, gặp Lục Xuyên. Anh thấy mắt tôi đỏ hoe, liền hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Tôi nhào vào lòng anh, kể hết mọi chuyện vừa cãi nhau với Chu Tình.

Anh im lặng.

Tôi sợ anh tự ái, vội vàng an ủi: “Lục Xuyên, anh đừng để tâm đến lời Chu Tình. Dù cả thế giới có không tin anh, em vẫn sẽ luôn ủng hộ anh.”

Lục Xuyên ôm tôi vào lòng, cười đầy hài lòng: “Thanh Hòa, anh không biết kiếp trước mình tích được đức gì mà tìm được một người bạn gái yêu anh hết lòng như em.”

“Yêu là chuyện của hai người mà.”

Lúc đó, trong mắt tôi chỉ có anh, tưởng như đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình.

Không ngờ, bản thân đã sớm rơi vào cái bẫy anh giăng sẵn từ đầu.

6

“Tháng này sao em vẫn chưa chuyển tiền khởi động vào thẻ tín dụng cho anh?”

Vẫn là khung cảnh cũ, đến cả giọng điệu chất vấn của Lục Xuyên cũng y hệt kiếp trước.

Chỉ khác là, lần này tôi không còn nhào vào lòng anh tìm kiếm an ủi nữa.

Bởi vì vừa rồi trên lầu mới trút hết nỗi ấm ức về tên tra nam này với Chu Tình, giờ đang cần lấy lại hơi thở.

Vậy mà anh vẫn mặt dày như cũ, diễn màn đáng thương, định tiếp tục moi tiền từ tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Tôi nhớ không nhầm thì tuần trước mình mới cãi nhau một trận, còn sắp chia tay đến nơi. Anh nghĩ tôi còn bỏ tiền ra nuôi anh à?”

Câu nói của tôi khiến anh giật mình, rõ ràng là hoảng.

Nhưng thay vì suy nghĩ lại, anh chỉ thắc mắc, rốt cuộc sai ở đâu mà tôi lại như biến thành người khác — không còn dễ điều khiển nữa, như con ngựa hoang vừa tuột cương.

“Thanh Hòa, nếu em còn dám nói chia tay nữa, anh thật sự sẽ nổi giận đấy.” Lục Xuyên cười gượng, tiếp tục giở chiêu dọa dẫm cũ rích.

Nhưng lần này, tôi không còn mắc bẫy.

“Anh hù ai vậy? Anh có nhảy lầu tôi cũng không buồn chớp mắt, chứ đừng nói nổi giận. Trừ khi anh tức đến chết, tôi mới nể anh một cái — nể là anh còn chút khí phách của một tên ký sinh trùng.”

Lần này, Lục Xuyên cứng họng, không cười nổi nữa.

Anh trầm mặt, gằn giọng: “Em cần gì phải nói năng chua chát thế? Anh cho em thời gian bình tĩnh lại, mà em thì bày ra bộ dạng chảnh chọe, còn tưởng mình là công chúa cao quý lắm đấy. Đừng quên, thế giới này chỉ có mỗi anh là không chê em.”

Chưa dứt lời, bầu không khí đã lạnh đi mấy độ.

Mắt anh lóe lên tia lạnh lẽo, tiếp tục lẩm bẩm:“Lại phát bệnh rồi đúng không? Nhưng không sao, anh không chấp em đâu.”

Tôi nhìn anh chằm chằm, trong lòng bỗng dâng lên một suy nghĩ: Làm sao con người lại có thể tệ hại đến thế này?

7

Năm lớp 12, tôi từng gặp chuyện trên con hẻm gần trường.

Đến giờ, nỗi sợ đêm hôm đó vẫn đè nặng trong lòng tôi, như màn sương dày đặc không ai có thể xuyên qua.

Hôm ấy, vài tên lưu manh từ trường nghề chặn tôi trên đường về nhà.

Trùng hợp là tài xế nhà tôi xin nghỉ một hôm để mừng sinh nhật con gái, tôi còn vỗ ngực hứa chắc với bố mẹ là mình tự về được bằng xe buýt.

Trong con hẻm tối tăm, trời cứ mưa không dứt, tôi kêu khản cả cổ cũng không ai nghe.

Ở góc khuất chất đầy rác, chiếc bánh sinh nhật tôi tốn công chọn cho Lục Xuyên bị đám đó ném xuống đất, vỡ nát đến mức chẳng còn chút gì của vẻ đẹp ban đầu.

Tôi cố vùng vẫy thoát thân, nhưng vô ích.

Tên cầm đầu tôi từng gặp qua — là Từ Vĩnh Đào, bạn của Lục Xuyên.

Hắn nhét máy ảnh vào ba lô, nhướn mày cười đầy ám muội:
“Không ngờ thằng Lục Xuyên ăn ngon như vậy mà không chịu chia cho bọn anh một miếng.”

Tôi co rúm người lại, mắt đỏ hoe:
“Thả tôi ra, nếu không thì…”

Từ Vĩnh Đào nghe vậy thì càng thấy hứng thú, khoé môi nhếch lên nụ cười mỉa mai khó nhận ra, từ từ tiến lại gần tôi, hỏi:
“Không thì sao? Còn mong Lục Xuyên đến cứu à? Em trông xinh đấy, nhưng đầu óc thì quá đơn giản, kiểu con gái như em sớm muộn gì cũng bị chơi khăm. So với việc bám lấy Lục Xuyên, chi bằng sau này theo anh, ít nhất anh sẽ không lừa em.”

Mấy tên đàn em phía sau bắt đầu hùa theo, cười cợt nhộn nhạo.

“Anh có ý gì?”

Tôi vừa định hỏi tiếp thì bất ngờ có tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ đầu hẻm, kèm theo giọng nói quen thuộc:

“Dừng lại! Đứa nào dám động vào cô ấy nữa thử xem!”

Trong đêm mưa mờ mịt, đúng khoảnh khắc thấy Lục Xuyên chạy đến, trái tim tôi đang treo lơ lửng như được thả xuống, nhắm mắt lại, ngất đi.

8

Khi tỉnh lại trong bệnh viện, bác sĩ ân cần hỏi han tình trạng sức khoẻ của tôi, còn Lục Xuyên thì ngược lại, mở miệng câu đầu tiên là:
“Thanh Hòa, em đừng báo cảnh sát, được không?”

Tôi sững người, giọng khản đặc hét lên với anh:
“Bạn bè anh đã làm gì tôi, anh biết rõ nhất! Tôi báo cảnh sát thì có gì sai?”

Anh ra vẻ buồn rầu:
“Thanh Hòa, anh không phải đang bênh họ… mà là thật sự lo cho em. Em nghĩ xem, bọn họ chụp ảnh em rồi, nếu em báo cảnh sát, chuyện sẽ không thể kiểm soát được nữa. Sau này em còn mặt mũi nào gặp ai?”

Tôi im lặng, lau nước mắt rồi vùi đầu khóc nức nở.

“Vậy… em phải làm sao bây giờ?”

“Em tin anh không?” – Lục Xuyên vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Tôi gật đầu.

“Vậy cứ giao cho anh. Anh sẽ thương lượng với họ. Em cũng quên chuyện này đi. Dù cả thế giới ruồng bỏ em, anh vẫn sẽ ở bên em.”

Kiếp trước tôi từng tin rằng anh là người duy nhất tôi có thể dựa vào, là sự cứu rỗi của đời mình.

Giờ nghĩ lại chỉ thấy nực cười.

Ân nhân cứu mạng mà tôi nâng niu suốt mấy năm trời, thật ra chỉ là một màn kịch anh tự đạo diễn, tự diễn, để moi tiền tôi cho trọn vẹn.

9

Lần nữa đến nhà Lục Xuyên.

Kiếp trước, cũng vào khoảng thời gian này, bố mẹ anh viện cớ muốn mua nhà ở thành phố, đề nghị tôi góp chút tiền.

Năm ngoái, họ vừa nghỉ hưu sớm, nhận tiền trợ cấp xong liền vội vàng đầu tư kinh doanh, cuối cùng lỗ sạch.

Từ năm nhất đại học, cũng là lúc tôi và Lục Xuyên chính thức quen nhau, tôi đã gánh luôn chi phí sinh hoạt cho cả gia đình anh.

Bố mẹ tôi cho tôi không ít tiền tiêu vặt, mỗi tháng mấy chục triệu, đủ để tôi sống sung sướng như công chúa, không phải lo ăn mặc.

Nhưng phần lớn số tiền đó đều bị Lục Xuyên dùng mọi lý do rút sạch — nào là đầu tư, làm ăn, lập nghiệp.

Tôi mỗi tháng chỉ dám giữ lại 500 nghìn để tiêu, còn lại thì phải đi làm thêm: giao đồ ăn, phát tờ rơi, làm gia sư, làm mẫu ảnh online…
Việc gì có thể kiếm được tiền, tôi đều từng làm qua.

Có lần mẹ tôi bất ngờ đến trường thăm, bắt gặp tôi đang phát tờ rơi ven đường.

Tôi vô tình đưa luôn tờ rơi vào tay bà, và cái tát giận dữ của mẹ lúc đó khiến tờ giấy bay thẳng xuống đất.

Từ lúc đó, chuyện tôi giấu gia đình “nuôi trai” không thể che giấu thêm được nữa.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc.

Bà dẫn tôi đến một nhà hàng gần đó, gọi đầy đủ những món tôi thích từ bé.

Với đứa đã ăn mì tôm cả tuần, những món ngon bày trước mặt thật sự là ân huệ trời ban.

Tôi nuốt nước miếng, cầm đũa ăn ngấu nghiến.

Mẹ tôi vừa gắp thức ăn vừa lau nước mắt:
“Thanh Thanh, sao con lại ngốc đến mức này?”

Tôi còn dối bà:
“Mẹ à, chuyện không như mẹ nghĩ đâu. Con chỉ đang trải nghiệm cuộc sống. Có bạn học còn đi vùng sâu vùng xa dạy học, con chỉ là tìm việc làm thêm quanh trường cho vui, vừa luyện ý chí.”

“Thanh Thanh, con định lừa mẹ đến bao giờ nữa? Cái thằng họ Lục đó rốt cuộc cho con uống bùa gì mà con lại hành hạ bản thân như vậy?”

“Mẹ… sao mẹ cũng nói vậy? Con yêu Lục Xuyên, hy sinh chút thì sao? Giờ là thời điểm anh ấy khởi nghiệp, gặp không ít khó khăn, con không giúp gì được, ít nhất cũng phải hỗ trợ tài chính, đỡ cho anh ấy phần nào. Mẹ cũng không cho sao?”

“Im ngay! Mẹ không muốn nói thêm lời nào nữa. Từ hôm nay — à không, từ giờ phút này, lập tức chia tay với nó! Mẹ sẽ bàn với bố đưa con ra nước ngoài học, mọi chuyện vẫn còn kịp.”

“Không đời nào!”