“Tao một tay cũng chơi điện thoại được! Đừng lắm lời, đưa đây!”
Một tay thì dùng được đấy, nhưng chậm lắm, chưa kể ông không mang kính lão.
Cuối cùng ba tôi bỏ cuộc, ra lệnh: “Chuyển tiền giúp tao qua WeChat cho một tài khoản tên là ‘Hà Hoa Quang Hoa’, năm nghìn tệ.”
Mắt tôi thoáng lóe lên vẻ lạnh lùng — mới vừa được cấp cứu xong đã vội chuyển tiền cho tiểu tam.
Tình yêu đích thực thật đấy.
“Người này là ai vậy ba? Sao phải chuyển tới năm nghìn?” Tôi hỏi, vừa như vô tư vừa như thăm dò, mắt vẫn cúi xuống điện thoại.
Ba tôi hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng nghĩ ra lý do: “Mua mấy bao thuốc, hỏi nhiều làm gì.”
Cứ như vậy, tôi đã biết được mật khẩu thanh toán của ba mình.
Nhưng số tiền đó, tôi không chuyển cho tiểu tam, mà chuyển thẳng vào tài khoản của chính mình.
Cho kẻ thứ ba thì thà để tôi tự bù đắp tinh thần cho bản thân còn hơn.
Mà nói thật, tôi còn hơi mong chờ cái ngày ông ấy phát hiện ra cơ đấy.
4
Đến lúc ba tôi phát hiện tiền bị tôi chuyển đi thì ông đã xuất viện về nhà được một thời gian.
Hôm đó tôi về, thấy trước cửa nhà tụ tập đông đúc hàng xóm, ở giữa là ba tôi – ông Tố Quốc Hùng – người bị liệt nửa người, đang đập đùi than khóc.
“Tôi vất vả nuôi con từng ấy năm, nếu không phải con bé Nhu Yên đến trễ, tôi đâu đến mức bị liệt. Nó còn dám lén chuyển hết tiền của tôi. Tôi như thế này mà nó với mẹ nó cũng mặc kệ, bỏ tôi nằm một mình ở nhà. Nuôi con như vậy, còn không bằng nuôi chó!”
Ba tôi vừa khóc vừa sụt sịt, khiến không ít người xung quanh thương cảm.
Có người nhận ra tôi là Tố Nhu Yên, liền chỉ trích:
“Con cái gì mà đối xử với ba mình tệ bạc như vậy!”
Tôi cười nhạt.
“Ba tôi già rồi, đầu óc không còn minh mẫn, lại bảo tôi chuyển tiền cho một người đàn bà chẳng ra gì. Tôi mà chuyển thì chẳng khác nào tiếp tay! Dì ơi, dì lại đây, chính mắt dì nhìn xem tôi có nói sai không.”
Tôi mở đoạn tin nhắn trơ trẽn của ba tôi với người phụ nữ tên Thái Đại Ni – tiểu tam – ra cho mọi người xem. Dì ấy mới nhìn qua đã lấy tay che mắt, mắng to:
“Đồ không biết xấu hổ!”
Sau đó còn tức giận nhổ vào mặt ba tôi một cái.
Ông Tố Quốc Hùng tròn mắt kinh ngạc, nước mũi còn lủng lẳng trên mặt, không thể ngờ tôi đã biết ông ngoại tình từ lâu.
“Tôi sợ ba tôi bị người ta lợi dụng nên mới nghĩ cách cắt đứt. Còn số tiền đó, tôi cũng không tiêu xài bậy, mà dùng để thuê người chăm sóc cho ông ấy. Thế nhưng ông ấy vẫn cứ không hài lòng, chỉ trong vòng một tháng đã thay ba bốn người giúp việc.”
Ba tôi liền hét lớn:
“Toàn thứ mày thuê về là rác rưởi! Tao phải tự tìm người cho chắc!”
Tôi nheo mắt, đã đoán ra ông định làm gì.
“Tìm được rồi à?”
Ba tôi ưỡn cổ lên, trong mắt lộ rõ vẻ háo hức.
“Tao nhờ họ hàng tìm được rồi! Trẻ trung hơn mấy người mày thuê, ngoài bốn mươi thôi, làm việc chăm chỉ, còn đáng tin hơn nhiều!”
Tôi cười một cách đầy ẩn ý:
“Vậy thì… tốt thôi.”
Có lẽ nụ cười của tôi quá kỳ lạ khiến ông Tố Quốc Hùng liếc tôi một cái đầy nghi ngờ.
Còn tôi thì đang rạo rực trong lòng.
Thái Đại Ni, kiếp trước tôi tìm cô khắp nơi, kiếp này rốt cuộc cô lại tự dẫn xác tới.
5
“Ọe ——”
Tôi nôn hết cơm, ném mạnh đũa xuống bàn, vẻ mặt đầy khinh bỉ:
“Cô Thái, sao món cô nấu dở tệ thế? Cô cho bao nhiêu dầu vậy hả?”
Thái Đại Ni bĩu môi:
“Cô Tố, cô không hiểu rồi, nấu ăn phải cho nhiều dầu mới ngon. Ba cô – anh Tố – rất thích đồ tôi nấu đấy chứ.”
Cô ta còn nháy mắt đưa tình với ông Tố Quốc Hùng:
“Anh Tố, có phải không?”
Ba tôi đang xem tivi, chẳng buồn quay đầu lại:
“Đúng! Món Đại Ni nấu ngon lắm!”
Tôi lấy giấy lau miệng, mở điện thoại bắt đầu tính sổ:
“Cô Thái, cô đến làm giúp việc ở nhà tôi cũng được một tháng rồi. Hôm nay tôi tính lại hết mọi thứ với cô nhé. Bình thường nhà ba người chúng tôi ăn một tháng chỉ hết nửa can dầu, mà cô xài tới hai can. Phần chênh lệch đó, tôi sẽ trừ vào lương của cô.”