Bị vu khống trắng trợn như vậy, nhân viên cũng nổi nóng.
“Đồng chí anh ăn nói kiểu gì thế? Vị nữ đồng chí đây vào thành là vì chồng cô ấy có hộ khẩu thành phố. Cô ấy liên quan gì đến anh?”
Cảnh Thiệu Nguyên sững người:
“Chồng cô ấy? Hộ khẩu thành phố? Cô ta kết hôn rồi?!”
Vừa dứt lời, Tề Kiến Nghiệp xách hành lý bước đến bên tôi, đưa tay lấy gói đồ trong tay tôi.
Cảnh Thiệu Nguyên trừng mắt, hoàn toàn không tin nổi nhìn hai chúng tôi.
“Hai người… Từ Mộng, hai người đang làm cái gì?”
“Giữa thanh thiên bạch nhật, nam nữ đơn độc dính nhau như thế không thấy xấu hổ à? Từ Mộng, tôi nói cho cô biết, lần này tôi thật sự tức giận rồi đấy!”
“Chồng cái gì chứ, chẳng phải cô cố tình thuê người đến để chọc tức tôi sao? Huống hồ… Tề Kiến Nghiệp ấy à, ai mà chẳng biết anh ta là người trong chuồng bò, cô tìm ai không tìm lại đi tìm anh ta!”
Người xung quanh nghe anh ta nói Tề Kiến Nghiệp là người trong “chuồng bò”, tuy chính sách quốc gia đã thay đổi, nhưng định kiến của dân làng với những người đó vẫn chưa dễ gì xóa bỏ.
Thấy mọi người bắt đầu chỉ trỏ bàn tán về Tề Kiến Nghiệp, tôi không kiềm được tức giận.
“Cảnh Thiệu Nguyên, rốt cuộc anh muốn gì? Chính sách quốc gia đã công bố rõ ràng rồi, anh còn bám lấy thân phận của người ta không buông, anh đang chống lại chính phủ à?”
Một cái mũ thật lớn chụp xuống, sắc mặt Cảnh Thiệu Nguyên lập tức trắng bệch.
Nhân viên nhà ga thấy tình hình ngày càng căng thẳng, trừng mắt lườm Cảnh Thiệu Nguyên một cái thật dữ.
“Đồng chí, người ta đã đăng ký kết hôn đàng hoàng rồi, sao anh cứ dây dưa mãi không thôi? Không chịu đi, tôi gọi cảnh sát đấy!”
Thấy anh ta vẫn ngoan cố không chịu rời đi, để dứt điểm chuyện này, tôi rút tờ giấy đăng ký kết hôn từ túi áo, đưa ra trước mặt anh ta vung vẩy.
“Thấy chưa? Mới lấy, còn nóng hổi đây này.”
Cảnh Thiệu Nguyên lập tức giật lấy giấy kết hôn trong tay tôi, không tin nổi mà lật qua lật lại xem, miệng thì lẩm bẩm:
“Không thể nào, chuyện này không thể nào…”
“Cô sao có thể gả cho hắn ta? Rõ ràng cô nên là vợ tôi!”
“Tề Kiến Nghiệp, anh bị lừa rồi! Cô ta cưới anh chỉ để mượn anh quay về thành phố, rồi tiếp tục quấn lấy tôi mà thôi!”
Hai mắt Cảnh Thiệu Nguyên đỏ rực, chỉ vào mặt tôi mắng chửi ầm ĩ:
“Cô ta là loại đàn bà thâm hiểm, đến mức vì muốn cưới tôi mà khi tôi bị rắn cắn cũng không ngại hút nọc cho tôi, ngay cả chỗ kín như vậy cũng dám đụng vào!”
“Cô ta sớm đã chẳng còn trong sạch gì nữa, anh cứ về làng hỏi thử xem còn ai chịu cưới cô ta không!”
Dù tôi đã sớm nhìn thấu bản chất của Cảnh Thiệu Nguyên, nhưng nghe anh ta nói ra những lời đó, lòng tôi vẫn lạnh ngắt.
Anh ta là người hiểu rõ hơn ai hết lý do vì sao không ai chịu cưới tôi, vậy mà giờ đây vẫn nhẫn tâm lôi chuyện đó ra để đâm vào nỗi đau của tôi.
“Anh nói bậy gì vậy! Tôi vốn dĩ chưa từng hút nọc cho anh!”
Chưa kịp để tôi giải thích xong, Tề Kiến Nghiệp đã đặt gói đồ xuống, giơ nắm đấm lên đánh Cảnh Thiệu Nguyên túi bụi.
Cảnh Thiệu Nguyên mấy năm nay toàn trốn việc, không chịu lao động thật sự, thể trạng sao có thể so với Tề Kiến Nghiệp – người quen làm việc đồng áng quanh năm?
Chỉ một lúc sau đã bị đánh đến mức không thở nổi, thậm chí không còn sức phản kháng.
Tề Kiến Nghiệp túm lấy cổ áo Cảnh Thiệu Nguyên, nhấc bổng anh ta lên trước mặt mình.
“Anh cũng là đàn ông mà nói ra được mấy lời như vậy, đúng là mất mặt đàn ông tụi tôi.”
“Năm xưa nếu không có Tiểu Mộng cõng anh từ trên núi xuống, anh đã sớm chết rồi. Còn đâu cái miệng để nói ra mấy lời vong ân phụ nghĩa thế này.”
“Tôi nói cho anh biết, tôi cưới cô ấy là vì tôi yêu cô ấy. Dù cô ấy có quá khứ ra sao, tôi cũng không để tâm. Nếu tôi còn nghe thấy anh nói ra lời nào không hay, thì đừng trách tôi không khách sáo.”
Mặt Cảnh Thiệu Nguyên bị đánh đến rách nát, ngây người mãi không hoàn hồn.
“Cô ấy không thể gả cho người khác… Tôi không tin…”
Nghe vậy, tôi chỉ biết trợn trắng mắt, kéo tay Tề Kiến Nghiệp đi tìm chỗ ngồi.