Năm ấy, Cảnh Thiệu Nguyên xuống nông thôn, không may bị rắn cắn vào đùi sau núi.
Tôi bất chấp danh tiết của bản thân, dùng miệng hút nọc rắn cho anh ta.
Vì cha tôi là đội trưởng sản xuất, anh ta đành phải cưới tôi.
Sau khi kết hôn, tôi đón cha mẹ anh ta từ thành phố về, tận tụy chăm sóc cả nhà họ, còn sinh cho anh ta ba đứa con.
Thế nhưng Cảnh Thiệu Nguyên lại oán hận tôi thấu xương, anh ta cho rằng tôi cứu anh ta là để trói buộc, khiến anh ta không thể quay về thành phố đoàn tụ với mối tình thanh mai trúc mã.
Khi nghe tin người con gái ấy kết hôn, anh ta không chút do dự mà uống thuốc trừ sâu tự sát, còn để lại lời tuyệt mệnh, nói rằng không muốn được chôn cùng tôi.
Cha mẹ anh ta cho rằng tôi hại chết con họ, lén bỏ thuốc mê vào bình nước của tôi, rồi ném tôi lên núi để mặc cho đàn ông làm nhục.
Tôi không chịu nổi nhục nhã, cắn lưỡi tự vẫn.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày hôm đó – cái ngày tôi phát hiện Cảnh Thiệu Nguyên bị rắn cắn và ngất xỉu sau núi.
Lần này, tôi lựa chọn quay lưng rời đi, tìm đến một người đàn ông sống ở chuồng bò, kẻ mà ai trong làng cũng né tránh.
“Anh có muốn kết hôn với tôi không?”
1
“Thiệu Nguyên bị rắn trên núi cắn rồi, phải nhanh chóng hút độc ra!”
“Năm ngoái con tôi cũng bị rắn cắn sau núi, đưa đến bệnh viện thì quá trễ, cuối cùng phải cắt cụt chân đấy!”
Tôi đứng lẫn trong đám người, ngơ ngác nhìn những cái đầu chen chúc xung quanh.
Đến khi kịp phản ứng thì tôi đã đứng trước mặt Cảnh Thiệu Nguyên, cúi đầu định cởi quần anh ta ra để hút độc.
Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, tôi cuối cùng cũng chắc chắn mình đã trọng sinh.
Trọng sinh về đúng cái ngày giúp Cảnh Thiệu Nguyên hút máu độc rắn ra!
Kiếp trước, để không để anh ta bị cắt chân, tôi bất chấp nguy hiểm và danh tiết, dùng miệng hút độc cho anh ta, hậu quả là để lại di chứng trong người – cứ đến ngày lạnh là đau nhức toàn thân.
Không ít người thấy tôi cởi quần anh ta ra hút độc, sau lưng bàn tán chỉ trỏ, nhà nào có điều kiện một chút thì chẳng ai chịu cưới tôi.
Cha tôi bất đắc dĩ phải tìm đến Cảnh Thiệu Nguyên, bắt anh ta chịu trách nhiệm với tôi.
Cưới về rồi tôi mới biết, thì ra ở thành phố anh ta có một mối tình thanh mai.
Hai người vốn định chờ anh ta quay về thành phố là sẽ kết hôn, không ngờ nửa đường lại dính phải tôi.
Biết chuyện đó, tôi không ngừng tự an ủi bản thân.
Dù họ từng yêu nhau thì sao? Chỉ cần tôi ở bên anh ta đủ lâu, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ yêu tôi thôi.
Vì điều đó, tôi đón cha mẹ anh ta từ thành phố về chăm sóc, còn sinh cho anh ta ba đứa con.
Anh ta chê việc đồng áng khổ cực, tôi liền nhờ cha tìm cách cho anh ta đi dạy học, còn mình thì làm hết việc ruộng đồng.
Chỉ vài năm ngắn ngủi, tôi như già đi mười tuổi. Gương mặt héo úa cũng trở thành lý do để anh ta chán ghét.
Tôi luôn tin anh ta sẽ yêu tôi, sẽ có ngày anh ta nhận ra lòng tốt của tôi, nhận ra ngôi nhà tôi quán xuyến gọn gàng ngăn nắp vì anh ta.
Nhưng bức thư tuyệt mệnh anh ta để lại sau khi chết đã trở thành giọt nước tràn ly.
Trong mắt anh ta, mọi hy sinh của tôi đều là chuyện đương nhiên phải làm.
Cho đến khi bị cha mẹ chồng cho uống thuốc mê, ném lên núi cho người ta làm nhục, tôi mới hiểu cả đời mình nực cười đến mức nào.
Tôi hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ, không hề do dự đứng bật dậy.
“Mau! Có ai không? Khiêng anh ta đến trạm y tế!”
Ngay lúc lời tôi vừa dứt, Cảnh Thiệu Nguyên – môi đã tím bầm – đột ngột mở mắt, ôm lấy chân mình rồi cúi xuống tự hút máu độc ra.
Tôi đứng yên trong đám người, lặng lẽ nhìn hành động của anh ta. Ở kiếp trước, anh ta chưa từng tỉnh lại, càng không thể tự mình hút độc.
Sao kiếp này lại phát triển khác hẳn vậy?
Chỉ có một khả năng: anh ta cũng trọng sinh rồi.
Cảnh Thiệu Nguyên hút xong máu độc, cố gắng đắp thuốc lên vết thương, sắc mặt cũng đã khá hơn nhiều.
Mọi người thấy anh ta không sao thì bắt đầu giải tán, anh ta cũng thấy tôi trong đám đông.
“Từ Mộng, lần này cô đừng mong nhân cơ hội mà bám lấy tôi nữa!”
Tôi lập tức hiểu ra — Cảnh Thiệu Nguyên cũng đã trọng sinh.
Nghe lời anh ta nói, tôi không nhịn được mà bật cười.
“Tôi vốn dĩ đâu có định cứu anh.”
Những người xung quanh cũng nghe thấy lời của Cảnh Thiệu Nguyên, ai nấy đều không nhịn được cười.
“Cảnh trí thức cũng tự luyến quá rồi đấy, Từ Mộng lúc nào nói muốn cứu anh ta chứ?”
“Hồi nãy hình như cô ấy định cứu thật, chỉ không rõ vì sao lại dừng lại.”
“Chắc là sợ chứ sao. Ai biết anh ta bị rắn gì cắn, lỡ là rắn cực độc thì sao?”
Mặt Cảnh Thiệu Nguyên lúc xanh lúc trắng, anh ta nhặt một cành cây dưới đất, chống lên để đứng dậy.
Trong tiếng cười cợt của đám đông, có người bắt đầu đặt nghi vấn:
“Cảnh trí thức bị cắn ở bắp đùi, mà rắn một khi đã cắn thì rất khó buông, chắc chắn phải có người kéo nó ra.”
“Nhưng lúc ấy Cảnh trí thức đã trúng độc bất tỉnh, vậy con rắn kia… là do Tiểu Mộng kéo ra sao?”