【Chương 10】
Yên tĩnh chưa được hai ngày.
Một đêm khuya, cửa nhà tôi bị đập điên cuồng.
Nhìn qua mắt mèo, tôi thấy gương mặt cậu méo mó vì sợ hãi và tức giận, bên cạnh là mợ đang khóc lóc.
“Anh rể! Anh rể mở cửa đi! Cứu tôi với! Chúng nó muốn giết tôi!”
“Tiểu Vũ! Cháu gái! Cậu biết sai rồi! Mở cửa cho cậu vào trốn một chút!”
Ba nhìn tôi, tôi lắc đầu.
Cả hai chúng tôi đều không lên tiếng.
Bên ngoài, cậu bắt đầu khóc lóc kể khổ, nói mình khổ sở thế nào, bọn cho vay nặng lãi hung ác ra sao, rồi cuối cùng lại bắt đầu chửi.
“Triệu Đại Vĩ! Đồ vô tâm vô phổi! Chị tao lấy mày đúng là xui tám đời!”
“Triệu Tiểu Vũ! Đồ vô ơn! Mày sẽ không chết tử tế đâu!”
Tiếng chửi trong đêm tĩnh mịch nghe đặc biệt chói tai.
Cuối cùng, hàng xóm chịu hết nổi, có người gọi cảnh sát.
Xe tuần tra hú còi chạy tới, đưa cậu và mợ đang lăn lộn ăn vạ trước cửa đi.
Thế giới lại yên tĩnh.
Ba thở dài, ánh mắt mệt mỏi.
“Sao nó lại biến thành thế này…”
“Ông ta vẫn luôn như vậy,” tôi nói, “chỉ là trước đây có tiền của ba, có sự dung túng của mẹ che lại mà thôi.”
Ba im lặng.
Tôi biết, với mẹ, với gia đình đó, trong lòng ông vẫn còn một chút tình cảm và ảo tưởng.
Nhưng chẳng bao lâu nữa, hiện thực sẽ nghiền nát nốt chút ảo tưởng ấy.
【Chương 11】
Vài ngày sau, chúng tôi nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát.
Cậu và mợ vì gây rối trật tự nên bị tạm giữ vài ngày, cần người thân đến làm thủ tục đón.
Viên cảnh sát gọi điện nói khá uyển chuyển:
“Trong nhà các anh… có một chị… tức là mẹ của cháu bé… chúng tôi không liên lạc được. Các anh xem…”
Ba do dự một chút, cuối cùng vẫn đi.
Tôi đi cùng.
Ở đồn cảnh sát, chúng tôi thấy một mẹ hoàn toàn khác.
Bà mặc chiếc áo khoác cũ rõ ràng không vừa người, đã xù lông. Tóc hơi rối, sắc mặt tiều tụy. Không còn chút nào vẻ tao nhã điềm tĩnh của một phó giáo sư văn học.
Nhìn thấy chúng tôi, ánh mắt bà lảng tránh một chút, rồi lại cố gắng bày ra vẻ lạnh nhạt quen thuộc.
“Các người đến rồi.” Giọng cứng nhắc.
Vừa thấy ba, cậu lập tức có tinh thần, nhưng lần này không chửi mà cầu xin.
“Anh rể! Anh rể tốt của tôi! Anh giúp tôi lần cuối! Chỉ cần trả giúp tiền lãi thôi, tiền gốc tôi tự nghĩ cách…”
“Tự nghĩ cách? Anh nghĩ được cách gì?” mợ bên cạnh hét lên. “Trong nhà cái gì bán được cũng bán rồi! Chị cũng không còn một xu! Tất cả là tại anh! Cứ nhất định phải đầu cơ tiền ảo!”
Hai người thậm chí còn đứng ngay trong đồn cảnh sát mà cãi vã, kéo nhau.
Mẹ đứng một bên, mặt trắng bệch, môi run run, một câu cũng không nói được.
Người mẹ luôn dạy chúng tôi “nho nhã”, “thể diện”, “cốt cách”, lúc này nhìn em trai và em dâu cãi lộn như những kẻ chợ búa, nhưng lại hoàn toàn bất lực.
Cảnh sát quát họ dừng lại.
Sau khi làm xong thủ tục, cậu và mợ xám xịt theo chúng tôi ra ngoài.
Vừa bước ra cửa, cậu lại đổi sắc mặt, hung hăng nhìn ba.
“Triệu Đại Vĩ, đừng đắc ý! Tôi nói cho anh biết, chị tôi đã ly hôn với anh rồi, sau này tiền của chị tôi chính là tiền của tôi! Các người đừng hòng lấy được một xu!”
Mẹ đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn em trai.
“Triệu Hoành! Cậu nói cái gì?”
“Tôi nói cái gì à?” cậu cười gằn. “Chị, chị đã ra đi tay trắng, bây giờ ở nhà tôi, ăn của tôi dùng của tôi. Thẻ lương của chị để tôi giữ chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Yên tâm, em trai sẽ ‘quản lý thật tốt’ chút ‘tài sản tinh thần’ của chị.”
Mẹ như bị sét đánh, đứng chết trân tại chỗ.
Tôi nhìn cảnh này, lòng không chút gợn sóng.
Nhìn đi, mẹ.
Thứ tình thân mà mẹ coi như báu vật, người em trai mà mẹ thà hy sinh cả con gái để bảo vệ — bộ mặt thật của ông ta.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/kiep-nay-toi-chon-bo-ban-hang-livestream/chuong-6

