Không ngờ ta chẳng để chút tình nghĩa nào, thẳng thừng yêu cầu xử phạt theo gia quy.
Hàn thị do dự hồi lâu.
Chung quanh đầy tớ vây kín, nếu xử trí bất công, thanh danh nhiều năm quản gia của bà ta sẽ bị nghi ngờ.
Nếu lời đồn lan ra ngoài, cả Lâm gia cũng bị người đời chê cười.
Bà ta vốn là kế thất, đã chịu nhiều lời dị nghị, nếu thêm tiếng xấu, rất có thể bị phụ thân ta hưu bỏ.
Cuối cùng, Hàn thị nghiến răng ra lệnh.
Lan Hương bị đánh hai mươi trượng rồi bán ra khỏi phủ.
Tiểu quản sự bị đánh hai mươi trượng, đuổi ra trang tử ngoài thành.
Xảo Nhi bị phạt trừ ba tháng tiền nguyệt lệ.
Nghe phán quyết, Lan Hương mềm nhũn ngã xuống, ánh mắt đáng thương nhìn ta, không dám tin ta lại không cầu tình cho nàng.
Nhớ đến kiếp trước, chính tay nàng đỡ ta lên nhầm kiệu hoa, phản bội ta, hại ta cả đời bi thảm, ánh mắt ta lạnh băng.
Lan Hương bị ánh mắt ấy dọa đến run rẩy, dường như đoán được ta đã biết tất cả, liền quay sang cầu xin Hàn thị.
“Phu nhân, người không thể đối xử với ta như vậy, ta là vì phu nhân…”
Chưa dứt lời, Trương ma ma đã bước lên, nhét một mảnh vải rách vào miệng nàng.
Chẳng bao lâu, Lan Hương bị trói lên ghế dài, tiếng kêu thảm thiết vang lên từng hồi, rồi dần dần lịm đi.
Ta nhìn nàng bị đánh đủ hai mươi trượng, sống chết chưa rõ, lúc ấy mới thong thả trở về viện.
Sáng hôm sau, Xuân Hạnh nói với ta, Lan Hương không qua nổi canh năm, đã tắt thở.
Cái chết của Lan Hương, cũng không hề ảnh hưởng đến việc chuẩn bị hôn yến trong phủ.
7
Chớp mắt đã đến ngày mười tám tháng Chạp, ngày xuất giá rốt cuộc cũng tới.
Từ tinh mơ, ta đã bị gọi dậy trang điểm chải tóc.
Hàn thị sai Lý ma ma thân cận sang hầu hạ.
“Đại tiểu thư, búi tóc đã chải xong, nên thay giá y rồi.”
Lý ma ma nói xong liền định lấy bộ giá y đang treo trong phòng.
Ta liếc nhìn Xuân Hạnh một cái.
Xuân Hạnh lập tức vào gian trong, mang ra một bộ giá y khác, kiểu dáng và hoa văn thêu hoàn toàn bất đồng.
“Ta mặc bộ này.”
Ta bước đến bên Xuân Hạnh, chỉ vào bộ giá y nàng cầm trong tay.
Sắc mặt Lý ma ma thoáng cứng lại, còn muốn mở miệng khuyên can, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của ta khiến bà ta nuốt lời.
Sau khi hầu ta thay xong giá y, Lý ma ma vội vã rời đi.
Ta biết bà ta tất nhiên là trở về bẩm báo với Hàn thị.
Ta không ngăn cản, chỉ quay sang dặn dò Xuân Hạnh.
“Xuân Hạnh, hôm nay ngươi phải theo sát bên ta, đích thân tiễn ta lên kiệu hoa sang Hầu phủ.”
Xuân Hạnh ánh mắt kiên định, gật đầu đáp ứng.
Trước đó ít ngày, ta từng nói với nàng rằng ta nằm mộng, trong mộng lên nhầm kiệu hoa, âm sai dương thác gả cho Triệu Hoài Nhân.
Xuân Hạnh chỉ nghĩ ta gặp ác mộng, còn thề sẽ không để chuyện ấy xảy ra, ngày xuất giá sẽ luôn ở bên bảo vệ ta.
Nhờ vậy ta cũng an tâm phần nào.
Không bao lâu sau, trong viện có người bước vào.
Là Tiền bà tử của đại trù phòng, tay xách hai hộp thức ăn.
“Đại tiểu thư, đây là bách tử liên phúc thang do phu nhân dặn dò nấu suốt đêm, mời tiểu thư nhất định nếm một ngụm, lấy chút phúc khí.”
Tiền bà tử mở một hộp, bên trong là hai bát canh hạt sen.
Một bát đưa đến trước mặt ta, một bát đưa cho Xuân Hạnh.
“Xuân Hạnh cô nương cũng có phúc rồi, người là nha hoàn hồi môn của đại tiểu thư, phu nhân đặc biệt căn dặn, cô nương cũng phải uống một bát.”
Tiền bà tử nịnh nọt nói.
Ta khẽ chau mày, lặng lẽ ra hiệu cho Xuân Hạnh.
Nàng không vội uống.
Kiếp trước, Hàn thị cũng chuẩn bị hai bát canh hạt sen, nhưng là trước khi ta và Lâm Thanh Uyển lên kiệu hoa mới cho uống.
Uống xong, ta ngồi trong kiệu, kiệu lắc lư khiến đầu óc choáng váng, cả quãng đường mơ hồ mà đến Triệu gia.
Lần này lại cho uống sớm như vậy, canh này e rằng có vấn đề.
“Ngươi mang sang cho nhị muội trước đi.
Canh này còn hơi nóng, lát nữa ta sẽ uống.”
Ta liếc nhìn hộp còn lại bên cạnh Tiền bà tử, đặt bát xuống, định đuổi bà ta đi.
Tiền bà tử thoáng sững sờ, vội nói:
“Canh này ninh suốt đêm, không hề nóng đâu.
Đại tiểu thư uống xong, lão nô tiện tay mang bát về, khỏi phải chạy thêm chuyến nữa.”
Ta đập tay xuống bàn, sắc mặt trầm xuống.
Tiền bà tử hoảng hốt lùi ra ngoài.
Đợi bà ta rời đi, ta mới sai Xuân Hạnh gọi hai nha hoàn thô sử trong viện vào.
Hai bát canh hạt sen được ban cho họ.
Chẳng bao lâu, nha hoàn uống bát của Xuân Hạnh ôm bụng chạy thẳng ra nhà xí.
Còn nha hoàn uống bát của ta lại không có biểu hiện gì khác thường.
Sắc mặt Xuân Hạnh trắng bệch.
Đến lúc này, cho dù nàng có ngốc đến đâu cũng hiểu bát canh của mình có vấn đề.
Thảo nào ta không cho nàng uống.
Ta nhìn nàng, đưa tay nắm lấy tay nàng, trấn an nàng đừng sợ.
Lần này, ta tuyệt không để Hàn thị toại nguyện.
Sự hoảng loạn trong mắt Xuân Hạnh dần dần lắng xuống dưới ánh nhìn của ta.

