Ta nhất định phải thay đổi tất cả, không để thân tình lại hóa thành tiếc nuối.
Dưới sự can thiệp mạnh mẽ của cữu mẫu, Hàn thị đành phải đem toàn bộ của hồi môn còn lại của mẫu thân giao ra.
Nhìn tờ danh sách hồi môn dài dằng dặc, ta khẽ thở phào.
Những thứ thuộc về mẫu thân, lần này rốt cuộc đã trở về bên ta.
Ta nhất định sẽ bảo vệ chu toàn.
5
Chớp mắt đã sang tháng mười một.
“Tiểu thư, chuyện người dặn dò trước đó, lão nô đã cho người tra xét rõ ràng.”
Người nói là Thường ma ma bên cạnh cữu mẫu.
“Mau nói xem, ca tẩu của Xuân Hạnh là hạng người thế nào?”
Ta ra hiệu cho bà đóng chặt cửa sổ, rồi thúc giục kể lại.
“Huynh trưởng của Xuân Hạnh là Hồ Tam, vốn là kẻ du côn đầu đường xó chợ, chuyên trộm gà bắt chó.
Trước kia vì đánh người gây thương tích phải bồi thường tiền bạc, liền đem Xuân Hạnh bán đi.
Phụ mẫu cũng bị hắn làm tức chết.
Những năm qua hắn vẫn dò hỏi tung tích Xuân Hạnh.
Mấy hôm trước có kẻ báo cho hắn biết Xuân Hạnh ở Lâm phủ, mấy ngày nay hắn cứ lảng vảng ngoài phủ.”
Nghe đến đây, lòng ta trầm xuống.
Bao năm qua Hồ Tam không tra được tung tích Xuân Hạnh, cớ sao mấy hôm trước lại có người tiết lộ?
“Có tra được kẻ nào nói cho hắn biết Xuân Hạnh ở Lâm phủ không?”
“Tra được rồi, là một quản sự ngoại viện của Lâm phủ.”
Trong nháy mắt, ta hiểu ra tất cả.
Kiếp trước, vận rủi của Xuân Hạnh, hóa ra đều là bị người tính kế.
Tiễn Thường ma ma đi, ta nhìn Xuân Hạnh đang hầu bên cạnh, tiến lên một bước, ôm chặt lấy nàng.
Xuân Hạnh tuy không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không hỏi, mặc cho ta nức nở trong vòng tay nàng.
Vài ngày sau, Hồ Tam đợi mãi không thấy Xuân Hạnh ra ngoài, cuối cùng đành tự tìm đến cửa.
Nhận được tin, ta cho người mời hắn vào phủ, an trí tại khách phòng hậu viện.
Khách phòng ấy vốn là nơi các quản sự tiền viện chờ triệu kiến.
Ta cố ý bày biện trong sảnh vài món đồ quý giá.
Hồ Tam ngồi đó, nhìn những thứ đáng tiền, lòng tham nổi lên không dứt.
Cuối cùng hắn không chờ được Xuân Hạnh, lại thuận tay trộm không ít đồ rồi bỏ đi.
Sau khi hắn đắc thủ, ta sai quản gia báo quan.
Quan sai đến nhà hắn, người tang vật chứng đều đủ.
Hồ Tam bị đánh đến thừa sống thiếu chết, tống vào đại lao.
Không qua vài năm, đừng hòng được thả.
Chuyện này ta không nói cho Xuân Hạnh biết.
Hạng cặn bã như Hồ Tam, không xứng để nàng bận tâm.
Cứ coi như hắn đã chết rồi.
6
Lại qua mấy ngày, đã gần đến tháng Chạp.
Giống hệt kiếp trước, Hàn thị cho người thêu lại giá y cho Lâm Thanh Uyển, bộ giá y ấy giống hệt bộ của ta.
Giá y của ta sau khi thêu xong chưa từng có ai xem qua, vẫn do Lan Hương giữ.
Ta âm thầm nhìn Lan Hương lén đem giá y của ta sang cho Lâm Thanh Uyển, để thêu nương bên ấy bắt chước hoa văn.
Ta không vạch trần nàng, chỉ lặng lẽ cất kỹ bộ giá y mới do cữu mẫu mua lại.
Khoảng thời gian này, đêm nào Lan Hương cũng lén ra ngoài, tư hội với một tiểu quản sự ngoại viện trong hoa viên.
Nam nhân ấy dung mạo tuấn tú, lại biết chữ nghĩa, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã là tiểu quản sự tiền viện.
Không ít nha hoàn trong phủ đem lòng mến mộ hắn, trong đó có Xảo Nhi ở đại trù phòng.
Xảo Nhi là nữ nhi của Trương ma ma bên cạnh Hàn thị.
Vì Trương ma ma là tâm phúc của Hàn thị, nên Xảo Nhi trong đám nha hoàn cũng tác oai tác quái, chẳng ai dám đắc tội.
Kiếp trước, Lan Hương theo Lâm Thanh Uyển vào Hầu phủ, không bao lâu lại trở về Lâm phủ, gả cho vị tiểu quản sự kia.
Một nha hoàn dung mạo tầm thường như Lan Hương mà có thể gả cho người tuấn tú ấy, hẳn đó là lời hứa Hàn thị ban cho nàng.
Mấy ngày nay, ta lấy cớ thèm bánh, sai Xảo Nhi đêm đêm mang đến.
Lần này, nhân lúc Lan Hương và tiểu quản sự hẹn hò trong hoa viên, ta lại bảo Xảo Nhi mang bánh sang.
Từ đại trù phòng đến viện ta phải đi qua hoa viên.
Xảo Nhi trên đường trở về liền bắt gặp Lan Hương và tiểu quản sự đang tư hội.
Xảo Nhi nào ngờ có kẻ dám giành nam nhân với mình, lập tức xông vào xé đánh Lan Hương.
Xảo Nhi cũng không phải kẻ yếu, cào trên mặt Lan Hương mấy vết máu dài.
Chuyện nhanh chóng kinh động Hàn thị.
Khi ta nhìn thấy Lan Hương mặt đầy máu, liền biết dung mạo nàng đã bị hủy.
Vị tiểu quản sự kia ắt sẽ không còn muốn cưới nàng nữa.
Ta không cầu tình cho Lan Hương, trái lại còn thay Xảo Nhi cầu xin.
“Mẫu thân, Lan Hương tuy là đại nha hoàn của con, nhưng dám nửa đêm tư hội nam tử, làm chuyện xấu hổ như vậy, nữ nhi tuyệt không dám cầu tình.
Xin mẫu thân chiếu theo gia quy xử phạt nặng, răn đe kẻ khác.
Còn Xảo Nhi, mong mẫu thân giảm nhẹ hình phạt.
Nếu không phải đêm khuya con thèm bánh sai nàng mang tới, nàng cũng sẽ không vô tình bắt gặp chuyện ô uế ấy.
Xảo Nhi cũng là người chịu thiệt.”
Trương ma ma nhìn ta đầy cảm kích, sắc mặt Hàn thị thì âm trầm.
Hàn thị vốn đợi ta cầu tình cho Lan Hương để bà ta thuận thế cho nàng một bậc thang, nhẹ nhàng cho qua.

