Thị vệ định đẩy ngài ấy vào cửa, ngài ấy lại lên tiếng cản lại: “Giang Lâm, tới đây là được rồi.”
Duệ trí anh minh, phẩm hạnh cao khiết.
Đây là lời bách tính ca tụng Thái tử Tiêu Nguyên.
Ta thầm nghĩ.
Nếu không phải thân thể ngài ấy ốm yếu, thì ngai vàng này làm gì tới lượt các vị Hoàng tử khác nhòm ngó?
May thay.
Ta đã trùng sinh.
Vừa có thể lừa Tạ Thầm và Nhị Hoàng tử đấu đá nhau, vừa có thể tặng Thẩm Nhu một món quà bất ngờ.
Vì vậy ta nói: “Thái tử điện hạ cất công đến đây trong đêm, hẳn là đã sẵn sàng thử một phen?”
Tiêu Nguyên không ngờ ta lại thẳng thắn đến vậy, nhưng vẫn gật đầu.
“Nếu có thể chữa khỏi cái thân tàn này, yêu cầu của cô nương, ta nhất định sẽ làm được.”
“Thẩm gia ở Nguyên Châu xuất thân từ Dược Vương Cốc, tổ tiên từng luyện chế ra Kim Lân Hoàn, theo dân nữ được biết, Kim Lân Hoàn vừa vặn có thể trị dứt điểm chứng tật ở chân của điện hạ. Mà viên thuốc cuối cùng này, đang nằm trong tay đích nữ Thẩm gia – Thẩm Nhu.”
05
Kiếp trước, Thẩm Nhu tình cờ cứu được Tạ Thầm đang bị thương trong lúc đi hái thuốc.
Thấy Tạ Thầm dung mạo tuấn dật, y phục lại bất phàm, lúc đó ả đã sinh tâm tư.
Đợi khi nghe nói phu nhân của Tạ Thầm là một phế nhân, ả bèn giả lả nói: “Dân nữ có phương thuốc gia truyền, có lẽ sẽ giúp phu nhân phục hồi lại như xưa, Tướng quân nếu tin tưởng, xin hãy đưa ta về kinh.”
Tạ Thầm cưới ta vốn dĩ đã không tình nguyện.
Nghe vậy, liền lập tức giữ người lại bên cạnh.
Sau đó, hai người trong quá trình chung đụng nảy sinh tình ý, Thẩm Nhu càng yêu Tạ Thầm, lại càng hận ta.
Ả có thuốc trị thương ở chân trong tay, nhưng chưa bao giờ có ý định cho ta dùng.
Ả trách ta chiếm giữ vị trí Tướng quân phu nhân, nhưng lại quên mất rằng, rõ ràng là ta gả cho Tạ Thầm trước.
Thẩm Nhu khao khát vinh hoa phú quý, vậy lần này, ta sẽ đẩy ả một tay.
Sau khi lấy được địa chỉ của Thẩm gia, Tiêu Nguyên lập tức sai người trắng đêm đến Nguyên Châu.
Chưa đầy ba ngày, Thẩm Nhu đã được đón vào Đông cung.
Với thân phận là một y nữ.
Thái tử Tiêu Nguyên là đứa con mà Hoàng đế sủng ái nhất.
Đổi lại là người khác, có lẽ sớm đã bị phế truất Thái tử vị từ lúc mắc bệnh không thể đứng lên được rồi.
Thẩm Nhu có làm cao đến đâu, cũng không dám cự tuyệt chữa trị cho Thái tử.
Giang Lâm truyền tin cho ta, nói điện hạ đã bắt đầu tiếp nhận trị liệu.
Chỉ là, dược tính của Kim Lân Hoàn quá mãnh liệt, trước khi dùng thuốc còn phải trải qua nửa tháng tắm thuốc và châm cứu.
Để phòng kẻ khác giở trò, trên dưới Đông Cung bưng bít tin tức không lọt một giọt nước.
Trong lúc này, Tạ Quý phi cũng mang theo Tạ Thầm hồi kinh.
Chủ mưu đứng sau lưng Vương Đại đã bị đào ra.
Ngày hôm sau khi Tạ Quý phi về kinh, trên triều đình liền có quan viên dâng tấu, chỉ đích danh chuyện Tạ Thầm là do có kẻ âm mưu hãm hại.
Mục đích.
Đương nhiên là nhằm tước đoạt binh quyền trong tay Tạ Thầm.
Hoàng đế giận dữ, sai Kinh Triệu Doãn phối hợp cùng Đại Lý Tự triệt để điều tra.
Tạ Thầm không thể đứng dậy, liền không còn thích hợp nắm binh quyền.
Hoàng đế nể tình công lao của hắn, ban cho Tạ gia tước vị, phong Tạ Thầm làm Bình Ninh Hầu.
Tước vị thì có đó, nhưng binh quyền thuộc về Tạ Thầm cũng tạm thời rơi vào tay phó tướng Trần Khải.
Sau khi giao nộp hổ phù, Tạ Thầm từ chối gặp mặt tất cả những bằng hữu cũ đến thăm hỏi, ngày ngày mượn rượu giải sầu.
Ta theo quản gia Tạ thúc bước vào, chưa đến gần đã nghe thấy tiếng vò rượu vỡ nát từ trong phòng truyền ra.
Cửa phòng vừa mở, mùi rượu nồng nặc xen lẫn mùi chua bốc lên khiến ta phải bịt mũi.
Đưa mắt nhìn, Tạ Thầm ngã gục dưới sàn, xung quanh la liệt mấy vò rượu rỗng.
Quản gia thấy vậy, viền mắt lập tức đỏ hoe: “Hầu gia, ngài không thể uống thêm được nữa!”

