Ta bỏ ngoài tai, bước đến bên giường, tay trái bóp chặt cằm Tạ Thầm, tay phải bưng bát, đổ thẳng cả bát thuốc vào miệng hắn.

Hắn đã hai ngày không hạt cơm hạt nước vào bụng, lại vật vã nửa ngày, sớm đã không còn sức lực chống cự.

Nửa bát thuốc chảy vào cổ họng, nửa còn lại rỉ qua khóe miệng chảy xuống cổ.

Tạ Thầm bị sặc ho sù sụ.

“Ngươi… khụ khụ khụ… to gan, ngươi có biết ta là ai không?”

Ta thu tay lại, khóe môi nhếch lên.

“Chẳng qua chỉ là hỏng đôi chân mà thôi, Tướng quân chẳng lẽ định tự sa ngã rồi sao?”

Tạ Thầm chấn động: “Ngươi có ý gì?”

Ta đáp: “Ngày hôm đó, ở ngoài bãi săn, ta tận mắt chứng kiến, con ngựa điên kia là bị kẻ khác cố ý lùa đến cạnh Tướng quân!”

04

Tạ Thầm tin.

Hắn không có cách nào không tin.

Dựa vào cỗ hận ý này, hắn cuối cùng cũng chịu há miệng ăn cơm.

Quý phi mừng rỡ rơi nước mắt, sau khi nghe nói ta từng nhìn thấy hung thủ, liền gọi toàn bộ hạ nhân phục vụ ở bãi ngựa hôm đó đến ngoài trướng, để ta nhận mặt.

Ngoài Mã thừa ra, còn hai mươi sáu người khác phụ trách chăn dắt ngựa.

Ngựa trong bãi săn, đều là ngựa chiến từ sa trường thoái lui.

Con ngựa điên kia mấy ngày trước đã sinh bệnh, thú y xem qua mấy lần vẫn không chữa khỏi.

Theo luật triều đình, tự ý giết ngựa chiến đồng tội với giết người.

Mã thừa nói: “Thuộc hạ luôn sai người nhốt con ngựa điên lại, vốn định sau buổi săn sẽ đưa nó ra ngoại ô kinh thành, ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

“Không phải ngoài ý muốn!”

Ta lên tiếng cắt ngang, sau đó hướng tầm mắt về phía gã đàn ông đứng ngoài cùng bên phải.

“Là hắn đã lùa con ngựa điên về phía Tạ tướng quân, ta nhìn thấy rõ mồn một.”

Mã thừa kinh ngạc: “Vương Đại?”

Kẻ bị điểm danh giật thót mình, bản năng muốn bỏ chạy.

Đáng tiếc, Quý phi đã sớm bố trí cấm quân.

Vương Đại không thể thoát khỏi.

Quý phi dặn dò Thống lĩnh: “Bất luận dùng cách gì, cũng phải cạy miệng hắn ra cho bổn cung.”

Trước khi bị áp giải đi.

Vương Đại dùng ánh mắt oán độc trừng ta hết lần này đến lần khác.

Ta đáp lại bằng một nụ cười mỉm.

Lúc quay người, mượn biên độ của tà áo che khuất, ta lén nhét mảnh giấy đã chuẩn bị sẵn vào tay Mã thừa.

Vương Đại là người của Nhị Hoàng tử, còn Mã thừa Lý Phúc lại là người của Thái tử.

Trong bãi săn nhỏ bé này, thật đúng là ngọa hổ tàng long.

Kiếp trước, ta vì cứu Tạ Thầm mà tàn phế. Hắn hứa sẽ tìm ra hung thủ, kết quả cuối cùng tra ra Nhị Hoàng tử.

Khi ấy Thái tử và Tam Hoàng tử đang đấu đá kịch liệt.

Quý phi không muốn sinh thêm rắc rối, liền bảo Tạ Thầm kéo một tên phu ngựa ra làm kẻ chết thay.

Nhắc mới nhớ.

Ta thực sự phải cảm tạ Thẩm Nhu.

Nếu không có ả, có lẽ đến chết ta vẫn bị che mắt.

Nay đổi thành Tạ Thầm gãy chân, ta muốn chống mắt lên xem, hắn còn có thể khoan dung độ lượng được như thế hay không.

Chuyện tìm hung thủ đã có manh mối, Quý phi không còn hạn chế hành động của người khác nữa.

Để cảm tạ ta đã vạch trần Vương Đại, trước khi đi, bà ta phái người đưa cho ta một hộc trân châu.

Tạ Thầm chẳng tặng ta thứ gì, chỉ híp mắt đánh giá ta một lượt, nói: “Liễu Nguyệt Lan đúng không, bổn tướng quân nhớ kỹ ngươi rồi!”

Ta trong lòng lén trảo mắt.

Coi như hắn vừa xả một hơi rắm.

Trở về kinh thành, quản gia bẩm báo rằng, phía Nam mới về một lô vải tốt, cha mẹ ta đang bận rộn đi thu mua.

Ta suy tính chốc lát, bảo ông ấy mau chóng triệu tập đám quản sự ở trang trại đến gặp ta.

Đêm đến, ngọn nến lay động, có tiếng gõ cửa sổ.

“Tiêu mỗ nhận lời mời mà đến, nhưng thân phận không tiện đi cửa chính, đường đột cô nương, xin hãy lượng thứ!”

Xuân Đào đang ngủ gật lập tức choàng tỉnh, kéo cửa phòng ra.

Trong đêm tối, tiếng bánh xe lăn nghiến trên đất vô cùng rõ ràng.

Nam tử ngồi trên xe lăn dung mạo thanh tuấn, thần sắc ôn hòa.