Kiếp trước, ta cứu mạng Tạ Thầm khỏi vó ngựa điên, lại tự biến bản thân thành kẻ tàn phế.

Hắn cưới ta, chẳng phải vì yêu, mà bởi Tạ gia không gánh nổi bêu danh vong ân phụ nghĩa.

Năm thứ hai sau ngày đại hôn, hắn dẫn Thẩm Nhu về, nói muốn nạp nàng ta làm thiếp.

Thẩm Nhu bề ngoài vô dục vô cầu, thực chất lại ghen ghét ta chiếm đoạt thân phận Tướng quân phu nhân.

Ả mua chuộc hạ nhân, đổ nước sôi sùng sục lên đôi chân ta.

Ta khóc lóc oán than với Tạ Thầm, nhưng hắn không tin.

Về sau ta mang thai, Thẩm Nhu lại động tay động chân vào chén thuốc của ta.

Đêm sinh nở, ta đau đớn chết đi sống lại trong phòng, Tạ Thầm lại nói với bà đỡ: “Giữ đứa nhỏ.”

Đáng tiếc là, đứa nhỏ không giữ được, ta cũng khó sinh mà mất.

Trong cơn hoảng hốt mê man, ta nghe thấy Tạ Thầm nói: “Nguyệt Lan, kiếp này là ta có lỗi với nàng! Nếu có kiếp sau, xin nàng đừng cứu ta nữa, ta chỉ muốn trọn đời một kiếp bên A Nhu, không muốn nợ nàng thêm nữa.”

Thế nên, trên trường săn mùa xuân, khi gặp lại con ngựa điên kia, ta không như kiếp trước xông ra chắn trước mặt Tạ Thầm, mà dứt khoát quay lưng bước đi.

Phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, ta vờ như không nghe thấy.

Tạ Thầm, như chàng sở nguyện.

Kiếp này, mạng của chàng, ta không cứu nữa!

01

Khi ta mở mắt ra, con ngựa điên kia hai mắt đỏ ngầu, bờm dựng đứng, lao thẳng về phía Tạ Thầm.

Ngựa của Tạ Thầm chịu kinh hãi, hung hăng hất văng hắn xuống đất.

Hắn ngã nhào, còn chưa kịp bò dậy.

Móng vuốt bọc sắt của ngựa điên đã vung cao, trơ mắt sắp sửa giáng xuống ngang eo hắn.

Kiếp trước, chính là khoảnh khắc này.

Ta không màng suy nghĩ liền nhào tới, dùng thân xác mình che chở cho Tạ Thầm.

Móng ngựa giáng xuống eo ta, đạp gãy xương cốt ta.

Từ đó về sau, ta vĩnh viễn không thể đứng lên được nữa.

Ta những tưởng Tạ Thầm dẫu không cảm động, thì ít nhất cũng sẽ biết ơn.

Nhưng sau này hắn lại nói với ta: “Liễu Nguyệt Lan, nàng tưởng nàng cứu ta, thì ta sẽ cảm kích rơi lệ mà yêu nàng sao?”

“Thẩm Nhu nói đúng, nàng chính là dùng đôi chân này trói buộc ta, ép ta phải lấy nàng làm vợ, khiến ta cả đời phải cúi đầu trước nàng.”

“Nếu có kiếp sau, xin nàng đừng cứu ta nữa, ta chỉ muốn trọn đời một kiếp bên A Nhu, không muốn nợ nàng thêm nữa!”

Giờ phút này, đối mặt với khung cảnh y hệt kiếp trước.

Ta cúi đầu nhìn thân thể lành lặn của mình, lại đưa tay sờ sờ đôi chân này.

Cách lớp y phục, ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của đôi chân.

Một đôi chân có thể cử động, có thể chạy nhảy.

Một đôi chân đang sống.

Ta bật cười thành tiếng.

Ký ức kiếp trước như thủy triều dâng ngập tâm trí ta.

Chiếc xe lăn bằng gỗ vĩnh viễn không thể thoát khỏi, sự chán ghét của Tạ Thầm, những trò lăng nhục của Thẩm Nhu, bát nước sôi sùng sục, cơn băng huyết khó sinh, cùng nỗi đau tột cùng khi mất đi đứa con…

Tạ Thầm, như chàng sở nguyện.

Kiếp này, mạng của chàng, ta tuyệt đối sẽ không cứu nữa!

Ta thu hồi ánh mắt, dứt khoát quay lưng bước đi.

Phía sau truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết của Tạ Thầm.

Ta vờ như không nghe thấy.

Cỏ dưới chân rất mềm, giẫm lên nghe xào xạc.

Nha hoàn Xuân Đào vội vã chạy tới, kéo ta chạy về nơi an toàn: “Cô nương, nguy hiểm quá, chúng ta mau tránh xa một chút!”

Ta càng đi càng xa, tiếng la hét của Tạ Thầm nhạt dần.

Ta không biết hắn bị thương nặng đến mức nào.

Cũng chẳng bận tâm.

Dẫu sao kiếp trước ta vì hắn mà tàn phế, hắn còn chê ta vướng bận.

Còn nói gì mà nếu ta không chạy ra, bản thân hắn cũng có thể tự tránh được.

Kiếp này, không có ta xen vào, hẳn là hắn sẽ cảm thấy may mắn lắm.

Đợi đến khi ta mang theo Xuân Đào trở về doanh trướng, toàn bộ bãi săn đã loạn cào cào.

Nha hoàn, thái giám chạy ngược chạy xuôi, kẻ bưng nước, người xé vải, mấy vị thái y bị triệu đến khẩn cấp, sắc mặt ngưng trọng vây quanh doanh trướng của Tạ gia.

“Nghe nói Tạ tướng quân bị ngựa giẫm, xương chân đều lòi cả ra ngoài rồi!”

“Trời đất ơi, có chết không?”

“Ai mà biết được, con ngựa điên kia không biết từ đâu chạy ra, may mà hôm nay ta không ra bãi săn.”

Nghe đám đông bàn tán, ta không lên tiếng, tìm một góc khuất ngồi xuống, mặc cho dòng suy nghĩ miên man.

02

Tạ Thầm là cháu trai của Tạ Quý phi.

Tạ phụ qua đời, hắn kế thừa nghiệp cha, chinh chiến sa trường.

Mãi đến tháng trước, hắn mới hồi kinh nhận phong thưởng.

Tạ Quý phi muốn hắn để lại hậu duệ cho Tạ gia, cố ý cầu xin Hoàng thượng tổ chức buổi săn thú mùa xuân này.

Thế nên, nữ quyến đến tuổi cập kê trong kinh thành, về cơ bản đều nhận được thiệp mời tham dự.

Nhà ta tuy là thương gia, nhưng cũng có chút danh tiếng.

Theo lý mà nói, người Tạ Thầm chọn, dù thế nào cũng không đến lượt ta.

Nhưng ta đã sớm gặp hắn vào ngày hắn ban sư hồi triều, vừa gặp đã đem lòng ái mộ.

Chính vì vậy, kiếp trước ta mới có thể trong lúc nguy cấp, thay hắn cản lại mọi tổn thương.

Tạ Thầm lành lặn không sứt mẻ, còn ta lại thành kẻ tàn phế.

Kinh thành lời đồn bay tứ tung, Hoàng đế đã cao tuổi, cuộc chiến đoạt đích giữa các vị Hoàng tử ngày càng gay gắt.

Tạ Quý phi không chỉ phải bận tâm đến Tạ gia, mà còn phải lo cho danh tiếng của Tam Hoàng tử.

Cái danh vong ân phụ nghĩa, không ai gánh nổi.

Thế là, Tạ Thầm bị ép phải cưới ta.

Đêm tân hôn, Tạ Thầm vén khăn trùm đầu, đón lấy ánh mắt mong mỏi của ta, thở dài nói: “Liễu Nguyệt Lan, cưới nàng tuy không phải tâm nguyện của ta, nhưng dẫu sao nàng cũng đã cứu ta. Ta không thể cho nàng tình yêu, nhưng chừng nào nàng còn ở Tướng quân phủ, thể diện mà một chính thất phu nhân đáng có, ta đều sẽ trao cho nàng.”

Nhưng chuỗi ngày bình yên của ta khi gả vào Tạ gia chỉ kéo dài chưa đầy hai năm.

Lần tiếp theo Tạ Thầm hồi kinh, hắn mang theo một nữ tử.

Hắn nói Thẩm Nhu là cô nhi hắn cứu được trên đường, không cha không mẹ, không nơi nương tựa.

Nhờ vào y thuật cao minh, Thẩm Nhu dần có vị trí bên cạnh Tạ Thầm.

Bọn họ nảy sinh tình cảm, đồng cam cộng khổ.

Ngày hôm đó, hiếm hoi lắm hắn mới bước vào phòng ta, lời nói ra lại là muốn nạp Thẩm Nhu làm thiếp.

Ta ngước mắt, vừa vặn bắt gặp ánh mắt chán ghét của hắn.

Ta từng khóc, từng náo loạn.

Nhưng đều vô dụng.

Cha mẹ ta ở cách xa ngàn dặm, Tạ gia lại đang như mặt trời ban trưa.

Chẳng ai thèm để ý đến ý kiến của một kẻ tàn phế.

Thẩm Nhu được kiệu qua cửa chính bằng lễ nghi của phu nhân.

Ả bề ngoài vô dục vô cầu, thực chất lại ghen ghét ta chiếm đoạt thân phận Tướng quân phu nhân.

Sau khi đoạt lấy quyền quản gia Tạ phủ, ả mua chuộc hạ nhân, hất thẳng nước sôi sùng sục lên chân ta, cười nhạo: “Liễu Nguyệt Lan, ngươi xem ngươi kìa, có giống một con lợn bị cạo lông mà chẳng có chút phản ứng nào không?”

Sau đó, ả đem bán toàn bộ nha hoàn hồi môn của ta, khiến ta lở loét hoại tử cũng chẳng ai bận tâm.

Ta khóc lóc kể lể với Tạ Thầm, nhưng hắn không tin.

Hắn nói: “A Nhu là y giả, nàng ấy lương thiện như vậy, sao có thể làm ra chuyện ác độc nhường này?”

Về sau ta mang thai, Thẩm Nhu lại động chân động tay vào chén thuốc của ta.

Đêm sinh nở, ta đau đớn chết đi sống lại, Tạ Thầm lại nói với bà đỡ: “Giữ đứa nhỏ.”

Đáng tiếc thay, đứa nhỏ không giữ được, ta cũng khó sinh mà tử vong.