Chân nàng vừa khuất, Sở Yến đã từ phía sau bước đến trước mặt ta.
Hắn mặc hỷ bào đỏ tươi, đứng dưới rặng tùng xanh, so với lúc thành thân cùng ta còn thêm phần khí vũ hiên ngang.
Sở Yến bước chậm rãi về phía ta, khí thế bức người, khiến ta chẳng thể không lùi từng bước.
Cho đến khi không còn đường lui, hắn đem ta ép sát vào tường, dáng vẻ mập mờ thân mật.
“Tiểu Như nhập phủ, cùng nàng ngang hàng, nàng liền cao hứng đến thế sao?”
Có lẽ vì đã uống rượu, hắn mang theo vài phần men say, lại ngang nhiên ôm chặt lấy ta, ghé tai thì thầm:
“Rõ ràng là nàng đẩy ta ra, thế mà ngoài kia lại đồn là ta không muốn chạm vào nàng. Là nàng cố ý?”
““Hầu gia lại nói đùa, thiếp thân đâu dám.”
Ta nhẹ nhàng giãy dụa, hắn lại càng ôm chặt hơn.
Trọng sinh một đời, ta chẳng muốn dây dưa với bất cứ nam nhân nào, chỉ mong yên ổn qua ngày.
“Vậy đêm nay, ta lưu lại phòng nàng, được chăng?”
Sở Yến ánh mắt đầy mong mỏi, chăm chú quan sát nét mặt ta.
Ta mỉm cười:
“Hầu gia đêm thành hôn cùng thiếp, lại đến phòng Tiểu Như. Hôm nay tân hôn cùng Tiểu Như, lại muốn đến phòng thiếp. Hầu gia làm vậy là có ý gì? Chớ phụ lòng Tiểu Như thêm nữa.”
Sở Yến nhất thời nghẹn lời, ta thấy lực tay hắn nới lỏng, liền lập tức thoát ra, cúi người hành lễ rồi quay lưng rời đi.
Mọi lời đối thoại giữa ta và hắn đều bị nha hoàn của Hầu lão phu nhân — Hoàn nhi — nghe thấy.
Hoàn nhi tuy nhỏ tuổi nhưng được lão phu nhân sủng ái, việc gì cũng bẩm báo rõ ràng không giấu nửa lời.
Yến tiệc chưa tàn, lời ta khuyên Sở Yến chớ phụ Tiểu Như đã truyền tới tai lão phu nhân. Trong khoảnh khắc, toàn Hầu phủ đều biết ta là người khoan hậu, rộng lượng, tâm địa hiền lương.
Vì thế, Hầu lão phu nhân hạ lệnh, từ nay gọi ta là Đại phu nhân, còn Tiểu Như là Nhị phu nhân.
Cũng coi như một chút ban thưởng cho ta.
Hôm sau, Tiểu Như mang trà tới phòng ta hành lễ kính trà. Tuy là bình thê, song ta vào phủ trước.
Nàng tỏ ý tôn kính, ta cũng hồi lễ mà tiếp đãi hòa nhã.
Chưa tới ba ngày, tin ta và Nhạc Tiểu Như đối xử với nhau như khách quý liền truyền khắp kinh thành.
Đến sinh nhật Thái hậu, Hoàng thượng muốn tỏ hiếu tâm, hạ lệnh các quan trong triều đều phải tiến cống lễ vật.
Kiếp trước, Trần nhị gia chính là nhờ đón gió đông này mà leo lên được chức Hoàng thương. Kiếp này, để lấy lòng triều đình, hắn dốc hết sức, rốt cuộc cũng giúp Tô Minh Nguyệt — người vốn không đủ tư cách tham dự — chen chân vào danh sách dâng thọ lễ.
Trần nhị gia trông cậy Tô Minh Nguyệt có thể xoay xở giữa chốn nội mệnh phụ, giúp hắn một tay.
Chỉ tiếc, trưởng tỷ của ta ngoài việc ganh đua khoe khoang cùng ta, căn bản chẳng hiểu tâm tư của trượng phu.
Yến tiệc trong cung rộn ràng náo nhiệt, song lễ nghi phép tắc nghiêm minh.
Ta và Tiểu Như đồng thời được mời, an tọa tại vị trí thượng hạng.
Tô Minh Nguyệt chẳng kể lễ nghi, lấy thân phận trưởng tỷ, chen vào ngồi bên cạnh ta.
Nàng thấy ta và Tiểu Như không nói không rằng, liền đoán rằng giữa hai người chúng ta có điều bất hòa, bèn nhân cơ hội mà ly gián.
“Muội muội, nghe nói Hầu gia chưa từng vào phòng muội, mỗi ngày đều đến chỗ Nhạc Tiểu Như, chuyện này thật chăng?”
Nàng ngang nhiên gọi tên Tiểu Như, khiến bao mệnh phụ chung quanh đều đưa mắt nhìn.
Tiểu Như hơi nhíu mày. Kiếp này, nàng với Tô Minh Nguyệt vốn chẳng chút giao tình.
Nhưng nể mặt ta, nàng không phát tác.
Ta vội nói:
“Tiểu Như cũng là Hầu phủ phu nhân. Trưởng tỷ, hẳn nên xưng một tiếng Nhị phu nhân mới phải.”
“Lời đồn ngoài phố, trưởng tỷ chớ nên tùy tiện lan truyền. Nơi cung đình, lễ nghi nghiêm cẩn, cẩn trọng lời nói là hơn.”
Tô Minh Nguyệt tưởng ta có điều giấu giếm, càng thêm khẳng định giữa ta và Tiểu Như tất có rạn nứt.
Nàng làm sao tin được, một núi có thể dung hai hổ, một Hầu phủ có thể chứa hai phu nhân?
“Muội muội ra sức bênh vực Nhạc Tiểu Như, chẳng lẽ là vì e sợ Hầu gia hay Hầu lão phu nhân trách phạt?”
Chưa kịp để ta mở miệng, nàng đã thấy Thái hậu ung dung bước tới, liền bất ngờ đứng dậy, quỳ phịch xuống.
“Xin Thái hậu làm chủ cho muội muội của thần nữ!”
Nàng cao giọng thưa, lập tức khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.
Nơi cung đình mừng thọ, vốn không nên làm trò, nhưng ta biết — nàng chỉ muốn khiến ta bẽ mặt, ép ta cúi đầu.
“Có chuyện gì vậy?”
Thái hậu cũng không lấy đó làm phiền lòng, nét mặt vẫn từ ái ôn hòa.
Tô Minh Nguyệt liền nhân cơ hội, thêm mắm dặm muối mà kể lại chuyện Hầu phủ bạc đãi ta, lại cưới Nhạc Tiểu Như làm bình thê, lời lẽ đầy bi ai phẫn uất.
Ta làm bộ như muốn nói lại thôi, chỉ lắc đầu liên tục, nhẹ giọng rằng:
“Hôm nay là thọ yến của Thái hậu nương nương, trưởng tỷ thất lễ, xin Thái hậu thứ tội.”
Thấy ta không hề mở lời biện giải cho Hầu phủ, Tô Minh Nguyệt càng thêm vững bụng, lại bắt đầu đem những khổ sở nàng từng chịu ở Hầu phủ trong kiếp trước, mạnh mẽ gán lên người ta.
“Muội tuy là thứ nữ, nhưng ta là trưởng tỷ, sao có thể mắt thấy muội chịu nỗi ủy khuất lớn lao như vậy?”
“Muội là chính thê được cưới hỏi đàng hoàng vào Hầu phủ, dẫu không được Hầu gia sủng ái, cũng không nên ngay đêm tân hôn đã cô phòng độc thủ, càng không nên mấy tháng liền không đụng vào người, lại còn cưới bình thê, để muội bị bắt nạt, bị bình thê ra tay đánh đập!”
“Hiện nay Hầu phủ đến cả tiền tiêu hàng tháng của muội cũng cắt xén, rõ ràng là khinh thường Tô gia ta, khinh muội là thứ xuất. Muội chịu nhục nhã áp bức mà chẳng dám nói lời nào, còn phải vờ vĩnh giữ thể diện, nếu để cha mẹ biết được, chắc hẳn đau lòng vô cùng.”
“Nếu chức vị Hầu phu nhân này là cái khổ, vậy không cần cũng được. Phu quân ta mỗi ngày tiền bạc như nước, nguyện nuôi dưỡng muội cả đời!”
Tô Minh Nguyệt rơi lệ đầm đìa, giọng điệu bi ai, song chẳng giống khóc, lại như đang diễn kịch.
Vừa hạ thấp thân phận thứ nữ của ta, lại vừa tâng bốc Trần phủ có tình có nghĩa, có tiền có thế — kể cũng coi như nhất tiễn song điêu.
Đám mệnh phụ trong nội đình cùng cung phi ngồi đó đưa mắt nhìn nhau, khẽ thì thầm to nhỏ:
“Hầu môn cao quý, sao lại hành xử thế kia?”
“Vị Tô thị thứ nữ này thật đáng thương, Hầu gia quả là quá đáng…”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/kiep-nay-ta-chon-an-yen/chuong-6