Chu Lân không đành lòng nhìn tiếp, liền ra tay “anh hùng cứu mỹ nhân”. Sau khi nói chuyện, anh mới biết Hứa Tĩnh Uyển sống rất khổ sau khi kết hôn.

Anh kể tường tận cho tôi nghe cô ta có bao nhiêu vết bầm, đáng thương ra sao, còn tôi thì im lặng lắng nghe, trong mắt anh tràn ngập xót xa dành cho Hứa Tĩnh Uyển.

“Cô ấy được nuông chiều từ bé, chỉ cần ai to tiếng một chút là khóc. Trước kia mỗi lần chúng tôi cãi nhau, cô ấy vừa đánh vừa mắng tôi, nhưng tôi cũng không nỡ chạm vào cô ấy.”

Khi ấy tôi đã biết, Chu Lân chưa từng thực sự quên được Hứa Tĩnh Uyển.

Chỉ là tôi không ngờ, chỉ ba tháng sau, Chu Lân đã đưa cả Hứa Tĩnh Uyển lẫn con trai cô ta về nhà.

Hôm đó trời đổ mưa lớn, tôi tan làm khuya về đến nhà, nhưng dù nhập mật mã thế nào cũng không mở được cửa.

Tôi gọi cho Chu Lân sáu cuộc, anh đều không nghe.

Cuối cùng tôi phải gọi thợ khóa phá cửa mới vào được nhà.

Và tôi nhìn thấy Hứa Tĩnh Uyển mặc áo ngủ của tôi, đứng trên lầu hai nhìn tôi từ trên cao xuống.

“Là cô à, tôi một mình dẫn con ở đây sợ quá nên đổi mật mã rồi. Cô không phiền chứ?”

Cô ta và con trai đã dọn vào phòng tôi ở, để mặc đứa trẻ đó bới tung đồ đạc lên.

Album ảnh tôi chụp chung với bố mẹ bị nó vẽ đầy mặt quỷ.

Tôi tức giận chất vấn thì Hứa Tĩnh Uyển lại thản nhiên nói:

“Trẻ con mà, cô không có con nên không hiểu đâu.”

Sau khi tôi và Hứa Tĩnh Uyển cãi nhau, Chu Lân mới về nhà.

Thì ra anh ra ngoài giữa đêm là để mua đồ ăn khuya cho cô ta.

Vừa thấy anh, Hứa Tĩnh Uyển liền khóc lóc, làm bộ kéo con trai đi.

“Tôi muốn về, thà bị hắn đánh chết còn hơn ở đây chịu đựng ánh mắt các người.”

Chu Lân không hỏi lý do, lập tức chắn trước mặt cô ta, nghiêm mặt nói:

“Tôi nói rồi, cứ xem đây là nhà của mình, không ai được đuổi cô đi.”

“Dù là Lục Khả cũng không được.”

Đó là lần đầu tiên tôi đề nghị ly hôn với Chu Lân, ngay khi vừa mới rung động, anh lại tự tay dập tắt tình cảm ấy.

5.

Vào ngày trò chơi phát hành, tôi ký tên vào giấy đồng ý phẫu thuật.

Nếu thuận lợi thì không lâu sau sẽ được xuất viện, chỉ cần chăm sóc tốt thì sống thêm ba mươi năm nữa cũng không thành vấn đề.

Tôi lo lắng đến mất ngủ cả đêm, ngược lại Trần Tác lại cười an ủi tôi.

“Đừng sợ, em ngủ một giấc đi, tỉnh dậy là anh ra rồi.”

“Anh nghĩ em ngủ nổi à?!”

Tôi tức muốn đánh anh, nhưng lại sợ đánh xong anh ói máu nên đành bồn chồn bứt rứt mà cào tay.

Về phần trò chơi, tôi không lo lắng mấy.

Dù sao tôi cũng có kinh nghiệm từ kiếp trước, phản hồi chắc chắn sẽ tốt.

Tôi chỉ lo ca phẫu thuật của Trần Tác có thành công hay không.

Trước khi vào phòng mổ, Trần Tác lôi từ dưới gối ra một con búp bê len nhỏ.

Nhìn giống một cậu bé mặc áo ba lỗ, quần đùi rộng – giống hệt dáng vẻ lần đầu tiên anh đến nhà tôi.

Hồi trước Trần Tác từng tặng tôi một con búp bê len bé gái, đan theo hình dáng tôi.

Hiện giờ vẫn được tôi cất giữ cẩn thận.

Nhưng ở kiếp trước, con búp bê đó bị con trai Hứa Tĩnh Uyển lấy chơi, tôi hỏi thế nào nó cũng nói không biết.

Khi tôi tìm lại được thì chỉ còn là một đống chỉ vụn.

Tôi mắng nó một trận, Hứa Tĩnh Uyển vội chạy đến bảo vệ con trai mình, còn Chu Lân lại che chở cho cô ta.

“Nó mới bốn tuổi, biết gì chứ? Sao cô lại chấp nhặt với trẻ con.”

“Chỉ là một con búp bê rách thôi mà, đền cho cô là được.”

“Lục Khả, cho dù cô có giận thế nào cũng không nên nổi nóng với trẻ con. Nó không cố ý, cô nên xin lỗi, ít nhất là làm gương cho con nít.”

Bọn họ một người tung một người hứng, cộng thêm tiếng khóc của đứa trẻ và ánh mắt u oán của Hứa Tĩnh Uyển khiến tôi bỗng nhiên trở thành kẻ ác.

Chu Lân phản xạ bảo vệ khiến tôi hoàn toàn thất vọng.

Giờ đây, Trần Tác lại tặng tôi một con búp bê khác – là chính anh.

Giọng anh dịu dàng, bình tĩnh, xoa dịu tất cả những ác mộng của tôi.

“Anh đưa em cái này, thời gian tới cứ coi như có anh bên cạnh.”

Tôi mỉm cười đáp lại: “Được.”

Đến giờ thứ năm sau khi Trần Tác vào phòng mổ, Táo Táo gửi cho tôi một tấm ảnh.

Là một bó hoa nhài được gói rất đẹp, bên trên đặt một tấm thiệp, viết rằng:

“Gửi Lục Khả: Mong chờ ngày tái ngộ.”

6.

Táo Táo nhắn tiếp: “Ai gửi cho cậu vậy? Bạn cậu à? Tớ mang đến bệnh viện cho nhé?”

Tôi chỉ cần nhắm mắt cũng đoán được là Chu Lân.

Tôi thích hoa nhài, chỉ vì Trần Tác hay tặng tôi hoa nhài. Ngoài điều đó ra, nó chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt – chỉ là một loài hoa trắng nhỏ nhạt nhòa. Thế mà Chu Lân lại cứ tưởng tôi thích.

Dù là lúc mới theo đuổi tôi, hay sau này vì Hứa Tĩnh Uyển mà giận dỗi, anh ta đều tặng tôi hoa nhài.

Ý đồ lần này khỏi cần nói cũng biết — anh ta đang chờ tôi chủ động tìm đến.

Chu Lân là kiểu người cực kỳ tự phụ, có lẽ nghĩ rằng tôi vẫn còn yêu anh ta đến phát điên.

Nhưng ở kiếp này, tôi không muốn có bất kỳ dây dưa nào với anh ta.

Tôi trả lời Táo Táo: “Không phải bạn, cậu cứ xử lý bó hoa đó đi.”

Một lúc sau, Táo Táo lại gửi thêm một tin.

“Hình như không chỉ có hoa…”

[Hình ảnh]