Ta còn gì phải tranh giành với một kẻ phản bội, vì một nam nhân mà chính ta cũng chẳng còn muốn giữ?

Năm xưa là do ta chấp mê bất ngộ, cố chấp đâm đầu vào tình yêu, nhất quyết phải phân thắng bại trên một con đường hẹp.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Có điều, Lăng Tùng Thệ hiển nhiên không nghĩ như ta.

Có lẽ sợ ta lại làm chuyện mất mặt giữa phố như năm xưa, làm tổn hại thanh danh của hắn, nên hắn nhanh chóng lên tiếng trước.

“Nhà giam của Đại Lý Tự vẫn còn trống, ai còn dám tùy tiện bàn tán, ta không ngại mời hắn vào ngồi thử một chuyến.”

Gió lạnh cuốn theo hoa tuyết, giọng Lăng Tùng Thệ lạnh hơn cả băng sương, chỉ một câu đã khiến đám đông im bặt.

Người vừa cất giọng uy nghiêm là vậy, giờ lại dịu dàng xuống:
“Tiểu Nghi, đừng nghe bọn họ nói bừa. Từ đầu đến cuối, trong lòng ta chỉ có mình nàng.”

Ta ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt đầy nghiêm túc của hắn, dường như trong khoảnh khắc ấy, ta lại trở về buổi hoàng hôn ba năm trước.

Khi ấy, Lăng Tùng Thệ vừa phá xong một vụ án lớn, đồng bọn của hung thủ ôm hận trong lòng, âm thầm lên kế hoạch ám sát hắn.

Thật ra với võ công của Lăng Tùng Thệ, hoàn toàn có thể tránh được.

Nào ngờ đúng lúc ấy, Dư Song Song không biết từ đâu lao ra, đẩy hắn sang một bên, còn bản thân thì đâm thẳng vào mũi kiếm.

Trong khoảnh khắc đó, tâm thần Lăng Tùng Thệ đại loạn, thân thể lập tức mang thêm mấy vết thương.

Lúc ấy ta đang ngồi uống rượu cùng tri kỷ trên lầu hai một quán trà ven đường, bỗng nghe tiếng náo loạn bên dưới.

Nhìn thấy cảnh tượng kia, ta giật mình đến mức bóp nát cả chén trà trong tay.

Ta lập tức dẫn người lao xuống, phối hợp bắt giữ hung thủ.

Nhưng khi đến nơi, chỉ thấy Lăng Tùng Thệ ôm chặt Dư Song Song đang máu me đầy người vào lòng, ánh mắt đỏ rực như dã thú.

Ta lên tiếng muốn người đưa Dư Song Song đến y quán trước.

Bàn tay ta còn chưa kịp chạm vào vạt áo của Dư Song Song, Lăng Tùng Thệ đã đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu đe dọa khiến tất cả những ai muốn tiến lại gần đều phải lùi bước.

Ta chết lặng tại chỗ, nhìn bàn tay mình còn đang vươn ra — máu không ngừng tuôn chảy.

Là khi nãy vì thấy hắn gặp nguy hiểm, ta hoảng loạn, vô ý bị mảnh chén trà vỡ cứa trúng.

Chợt nhớ lại những ngày đầu học kiếm, chỉ cần tay ta bị mài đỏ một chút, Lăng Tùng Thệ cũng xót xa mãi không thôi, còn làm bộ trịnh trọng ôm lấy tay ta mà thổi thổi.

Thế mà nay, vết thương nơi lòng bàn tay đã sâu đến mức lộ cả xương, hắn lại không hề liếc nhìn lấy một lần.

Ta không nhớ rõ hôm ấy mình rời khỏi đó thế nào, chỉ biết từ sau ngày hôm đó, với lý do cần tĩnh dưỡng, Dư Song Song danh chính ngôn thuận dọn vào Lăng phủ.

Khi ấy, khoảng cách đến ngày đại hôn giữa ta và Lăng Tùng Thệ — chỉ còn chưa đầy nửa năm.

Ta không cam lòng bị gạt ra một cách mơ hồ như vậy, liền tức giận tìm đến hắn hỏi cho ra lẽ.

Hắn cúi đầu, khó đoán biểu cảm, chỉ nhẹ giọng nói:
“Song Song vì ta mà đỡ một kiếm, ta phải chịu trách nhiệm với nàng ấy.”

Ta nâng mặt hắn lên, nhìn thẳng vào mắt:
“Lăng Tùng Thệ, ta hỏi ngươi — ngươi định ‘chịu trách nhiệm’ với nàng ta thế nào?”

Hắn thoáng bối rối, ánh mắt né tránh ta.

Hắn hiểu thái độ của ta, nhưng vẫn mở miệng:
“Song Song bị nhát kiếm đó làm tổn thương tử cung, sau này khó lòng sinh nở, e rằng rất khó lấy chồng.”

Thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, chỉ cần một ánh mắt, một giọng điệu, đã dễ dàng đoán được đối phương đang nghĩ gì.

Tay ta siết chặt, móng tay gần như bấm sâu vào má hắn.

“Vậy nên ngươi muốn cưới nàng ta?”

“Ta chỉ muốn giữ nàng ở lại phủ, để nàng được ăn ngon mặc đẹp. Ta thề, tuyệt đối sẽ không chạm vào nàng ấy một lần nào! Ta thề, cả đời này chỉ yêu mình nàng thôi!”

“Chát!”

Thứ đáp lại hắn là một cái tát vang dội.

Còn nay, ngoài xe ngựa, Lăng Tùng Thệ lại nói ta đừng nghe lời đồn đại.

Hắn nói từ đầu đến cuối, trong lòng chỉ có một mình ta.

Ta chỉ thấy nực cười.

Chỉ những kẻ trái tim lưỡng lự mới phải nhắc đi nhắc lại câu “cả đời chỉ yêu một người”.

Nếu thật sự lòng son dạ sắt, thì cho dù chẳng nói lời nào, hành động cũng đủ để chứng minh.

Ta cố nén xúc động muốn tát thêm hắn một cái nữa, khẽ búng nhẹ móng tay, bật cười lạnh lẽo:

“Thiếu khanh Lăng, xin cân nhắc lời nói. Hôn sự năm đó đã bị hủy, đừng buông ra những lời tổn hại danh tiết người khác.”

Gió tuyết ào ào cuốn qua, đè nén mọi ồn ào xung quanh.

Chỉ còn lại tiếng thở dồn dập run rẩy của một người.

3

Ở nhà ngoại, ta luôn canh cánh nhớ cha mẹ.

Nay trở về, thấy hai người vẫn khỏe mạnh, cuối cùng cũng an lòng.

Tâm trí lại bị cảnh phố phường náo nhiệt nơi kinh thành cuốn hút.

Không biết tiệm bánh đường mà ta yêu thích nhất khi xưa, giờ còn mở hay không.

Rời kinh ba năm, ta không kìm được mà cứ đi dạo loanh quanh trên phố.

Phố xá kinh thành nhộn nhịp, tiếng rao vang không dứt, náo nhiệt nhất là chỗ biểu diễn tạp kỹ.

Một bé trai da dẻ ngăm đỏ, thân hình rắn chắc, đang biểu diễn múa kiếm một cách thuần thục.

Từng chiêu từng thức, quen thuộc đến lạ thường.

Ta vô thức sờ vào lớp chai mỏng trong lòng bàn tay — như thể quay lại mùa thu ba năm trước.

Khi ấy ta mải mê xem họa bản, một mình giả trai trốn khỏi phủ, cắt đuôi tất cả gia nhân và nha hoàn.

Nhưng câu chuyện hành hiệp trượng nghĩa trong sách chưa xảy ra, thì lớp cải trang vụng về của ta đã bị người khác nhận ra.

Còn bị kẻ xấu buông lời trêu ghẹo với mưu đồ bất chính.

Ta chỉ có một thân một mình, chẳng thể phản kháng.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Tùng Thệ đang phá án gần đó kịp thời phát hiện ra ta.

Lần ấy, hắn bất chấp luật pháp và danh tiếng, đánh kẻ trêu ghẹo ta giữa đường đến suýt mất mạng.

Vì chuyện đó, hắn bị gia pháp xử phạt, quỳ trong từ đường chịu bốn mươi chín roi.

Về sau, hắn nhiều lần hồi tưởng mà hoảng sợ, luôn miệng nói may mà lúc ấy hắn có mặt ở gần.

Cũng từ sau lần đó, hắn như phát điên, nhất quyết bắt ta học kiếm pháp.

Lúc ấy ta được nuông chiều quá mức, yêu kiều lại chuộng đẹp, chẳng nghĩ ngợi gì đã gạt đi: