Vị hôn phu của ta vì phá án mà cùng nữ quan sai giả vờ thành thân.

Sau khi tên tội phạm bị bắt, nữ quan sai lại khăng khăng muốn tiếp tục uống chén hợp cẩn.

Ta vội vàng chạy đến, vừa vào cửa đã thấy hai người tay khoác tay, tựa như một đôi uyên ương quấn quýt không rời.

Trong cơn giận dữ, ta buông lời tuyệt tình:

“Nếu hôm nay chàng uống chén rượu này, thì hôn sự của chúng ta cũng chấm dứt từ đây.”

Thiếu niên kiêu ngạo, bị mất mặt trước bao người, ngửa cổ cạn sạch chén rượu.

Hôn sự tan vỡ, ta một mình rời khỏi kinh thành, xuôi về phương Nam.

Ngày trở về, hắn vẫn như xưa, lén trèo tường vào, nhét vào lòng bàn tay ta chiếc bánh đường còn ấm.

Ta nhìn theo bóng hắn đang trèo qua tường mà đi, rồi tiện tay đem bánh thưởng cho tiểu đồng đang quét dọn trong sân.

Quay đầu lại, ta chậm rãi nói với thiếu niên kia — người gần như sắp rơi lệ:

“Ta đã có vị hôn phu mới, mong Lăng đại nhân tự trọng.”

1
Ngày ta từ ngoại tổ trở về kinh, tuyết lớn bay đầy trời.

Vừa mới vào đến cửa thành, xe ngựa đã mắc kẹt trong lớp tuyết dày, không nhúc nhích nổi.

Tuyết rơi dày đặc, xe ngựa phủ Lạc đến đón mãi vẫn chưa thấy bóng dáng.

Đợi mãi không có động tĩnh, ta đành xuống xe ngắm cảnh tuyết phủ trắng xóa.

Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, một thiếu niên cưỡi ngựa băng qua màn tuyết mà đến.

Mấy năm không gặp, dáng vẻ của Lăng Tùng Thệ càng thêm tuấn tú, nét mặt càng thêm sáng sủa.

Thân khoác một chiếc áo dài màu lam, bên hông đeo mảnh ngọc bội viền chỉ vàng, trông như cây tùng cao ngạo giữa nền tuyết trắng.

Hắn xoa xoa đôi tay, chờ cho có chút hơi ấm rồi nhẹ nhàng áp lên vành tai đã đỏ ửng vì lạnh của ta.

“Trời lạnh thế này, sao nàng không ngồi yên trong xe mà chờ?”

Ta nhẹ nhàng gạt tay hắn ra.

“Giang Nam ấm áp, đã lâu không thấy được cảnh tuyết phủ như vậy.”

Nhắc đến Giang Nam, sắc mặt hắn khựng lại trong chớp mắt, rồi rất nhanh liền khôi phục vẻ bình thường.

“Xe ngựa phủ Lạc còn chưa đến, cẩn thận kẻo lạnh hỏng người.”

Hắn cau mày, cởi tấm áo hồ cừu trên người, cẩn thận khoác lên cho ta.

Thấy ta được bọc kín trong áo ấm, Lăng Tùng Thệ mới khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng dần dịu xuống.

“Nghe tin nàng trở về, ta nhịn không được liền cưỡi ngựa đến gặp.”

Ta không đáp lời, chỉ khẽ lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách.

Hắn như chẳng hề nhận ra sự lạnh nhạt của ta, vẫn thao thao bất tuyệt kể những chuyện thú vị trong kinh thành suốt mấy năm qua.

Hắn không biết, những chuyện đó ta đã sớm nghe người khác kể rồi.

Người kia bận trăm công nghìn việc, nhưng ngay cả chuyện cơm nước cũng không nỡ giấu ta.

Thư từ gửi đến mỗi tháng dày như một quyển sách, chưa bao giờ gián đoạn.

Lời kể của Lăng Tùng Thệ chẳng thú vị bằng người ấy, nghe mãi khiến ta bực bội, bèn cắt ngang lời hắn:

“Đại Lý Tự không bận nữa sao?”

“Án kiện vẫn còn, nhưng nếu lỡ mất ngày tiểu thư trở về, đó mới là tội lớn của ta.”

Hắn đáp với giọng điệu thân mật, chẳng khác nào thuở niên thiếu đầy tình ý.

Khi ấy ta xuất thân hiển hách, lại được nuông chiều từ bé.

Trước mặt người ngoài, ta đoan trang nền nã, là hình mẫu của một tiểu thư danh môn.

Nhưng sau lưng, vẫn có đôi phần kiêu ngạo và bướng bỉnh.

Mỗi lần Lăng Tùng Thệ chọc ta giận, đều phải dỗ dành khổ sở một phen.

Hắn thường bất đắc dĩ mỉm cười, gọi ta là “đại tiểu thư khó hầu hạ.”

Giờ nghe lại danh xưng ấy từ miệng hắn, ta lại thấy vô cùng khó chịu.

“Trước mặt thiếu gia nhà họ Lăng thì còn đâu tiểu thư với lớn bé. Khi nhỏ nông nổi, đa tạ ngươi bao dung, về sau sẽ không còn nữa.”

Nụ cười nơi khóe môi Lăng Tùng Thệ cứng lại.

Một lúc sau, hắn gượng gạo cười, giả vờ thoải mái trêu ghẹo:
“Chỉ là cách biệt ba năm thôi mà, Tiểu Nghi đừng xa lạ với ta như thế.”

Ta khẽ mỉm cười, không nói gì.

Hắn hà tất phải giả vờ như chưa từng có cuộc chia ly khó coi năm xưa.

2

Hiểu rõ ta không muốn tiếp lời, Lăng Tùng Thệ cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ đứng chắn gió cho ta.

Mẫu thân nôn nóng muốn gặp, đã phái cỗ xe vững chãi nhất trong phủ đến đón.

Lăng Tùng Thệ vẫn chưa yên tâm, cưỡi ngựa theo sát xe suốt dọc đường.

Hắn xuất thân hiển hách, diện mạo tuấn tú, ngay cả trong ngày tuyết lớn vẫn thu hút ánh nhìn của người qua đường.

Người ta thì thầm bàn tán, không biết vị tiểu thư nào lại có vinh dự khiến thiếu gia nhà họ Lăng đích thân hộ tống.

Cho đến khi cơn gió mang theo băng tuyết hất tung một góc rèm xe, có kẻ mắt tinh nhận ra ta.

Chẳng mấy chốc, phố xá đã chật kín người hiếu kỳ kéo đến xem náo nhiệt.

Ở kinh thành, chuyện mới lạ chẳng có bao nhiêu, khiến người ta bàn tán nhiều nhất vẫn là chuyện ba năm trước:

Thiếu khanh Đại Lý Tự Lăng Tùng Thệ chẳng yêu tiểu thư quyền quý, lại si tình một nữ quan sai.

Ai mà không thích chứng kiến một chuyện tình vượt qua rào cản giai cấp, cuối cùng nên duyên trọn vẹn.

Mà trong câu chuyện khiến dân chúng xôn xao ấy, ta — vị hôn thê bị coi là vật cản, năm đó lại phải lặng lẽ rời khỏi kinh thành.

Thế nhưng, đôi tình nhân mà thiên hạ cho là chỉ cần ta rút lui thì sẽ thành đôi, lại chẳng hề có động tĩnh suốt ba năm qua.

Nay ta trở về, chẳng biết lần tái xuất này sẽ khiến mối tình tay ba ấy dậy thêm bao nhiêu sóng gió.

Tiếng bàn luận rôm rả vang lên khắp phố, không sót một lời nào lọt qua tai ta.

Trước kia, mỗi lần nghe ai đem ta ra so sánh với Dư Song Song, ta đều giận đến nghiến răng.

Lạc gia và Lăng gia vốn là thế giao, ta và Lăng Tùng Thệ từ nhỏ cùng lớn lên.

Vậy mà người ta lại tùy tiện lấy một nữ nhân chẳng bì được ta về cả thân thế lẫn dung mạo ra so sánh, còn hỏi ai mới là người quan trọng trong lòng hắn.

Đó rõ ràng là một sự sỉ nhục — làm sao ta có thể không tức giận.

Cũng vì ta quá tin tưởng vào vị trí của mình trong lòng hắn, nên mới thua thảm hại đến vậy khi hắn đứng về phía Dư Song Song.

Nhưng giờ đây, nghe lại những lời bàn tán giống hệt ba năm trước, ta đã có thể tâm như nước lặng.