Lúc có người đòi “sống phải thấy người, chết phải thấy xác”, Trần Viễn Chu liền đem bí mật thể chất song thai long phụng của tôi công khai ra ngoài.

Dân làng lập tức đổi mục tiêu, ánh mắt nhìn tôi chẳng khác nào bầy sói đói thấy được miếng thịt béo bở.

Nhưng lần này, Linh Nguyệt vừa mới chạm chân đến cuối làng, còn chưa kịp bước vào khu mộ thì đã bị dân làng cầm đuốc vây chặt, ánh mắt nhìn cô ta rực cháy như nhìn thấy bảo vật thế gian.

Có người lên tiếng:“Nguyệt Nguyệt à, mai là cưới rồi, mày chạy ra nghĩa địa giữa đêm thế này làm gì vậy?”

Linh Nguyệt mặt mày trắng bệch, môi run cầm cập:“Tôi… tôi chỉ đi dạo linh tinh thôi…”

Một gã trai độc thân nhìn chằm chằm Linh Nguyệt từ trên xuống dưới, ánh mắt nhớp nhúa như thể muốn xé nát quần áo cô ta ngay tại chỗ.

“Nguyệt Nguyệt, anh biết em đang thèm đàn ông đến mức nào rồi, nửa đêm còn đi tìm người chết để giải khuây. Nếu em không chờ nổi, anh đây cũng có thể giúp em đỡ ngứa trước một chút, dù gì mấy tiếng nữa mình cũng là vợ chồng rồi.”

Linh Nguyệt – người được coi là “hy vọng của cả làng” – bị đám người áp giải về, nhốt vào phòng củi, canh phòng nghiêm ngặt.

Đừng nói đến bỏ trốn, ngay cả việc liên lạc với Trần Viễn Chu cũng không thể.

Trần Viễn Chu chờ cả đêm trong nghĩa địa vẫn không thấy Linh Nguyệt xuất hiện, sốt ruột quá liền xông thẳng vào làng.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết lặng.

Cả làng đèn hoa rực rỡ, Linh Nguyệt đang bị mấy người phụ nữ to khỏe áp giải đi làm lễ cưới.

Người “kết hôn” với cô ta không chỉ là hơn chục gã trai độc thân trong làng, mà còn có cả vài xác chết đàn ông mới được đưa đến chưa bao lâu!

Linh Nguyệt giãy dụa điên cuồng, miệng bị nhét giẻ nên chỉ có thể phát ra tiếng “ư ử” tuyệt vọng.

Trần Viễn Chu đỏ ngầu mắt, lao lên hét lớn:“Dừng tay! Đây là ngu muội! Là phạm pháp! Buôn bán người, cưỡng ép hôn nhân, trời không dung đất không tha! Mau thả Linh Nguyệt ra!”

Trưởng thôn vừa thấy Trần Viễn Chu liền hoảng hốt, nghe thấy hắn nói vậy càng thêm luống cuống, vội vàng bước tới đè vai hắn xuống:“Chuyện trong làng, cậu đừng xen vào, đừng làm hỏng quy củ!”

Nhưng Trần Viễn Chu vốn tự tin mình là sinh viên, là niềm tự hào của cả làng, không buông bỏ, nói thẳng:“Chế độ vợ chung là hủ tục hại người! Mọi người đang xâm phạm quyền tự do và nhân quyền! Còn mấy xác chết kia để làm gì? Chẳng lẽ người chết cũng sinh được con? Thật là nực cười!”

Tôi đứng trong đám đông, lặng lẽ nhìn Trần Viễn Chu liều mạng bảo vệ “tình yêu đích thực” của hắn – Linh Nguyệt.

Nghĩ đến cảnh kiếp trước hắn dẫn theo đám dân làng chặn đường tôi, đổ lỗi tôi không chịu đổi thẻ “giữ” khiến Linh Nguyệt bị ép đến chết, chỉ thấy bản thân khi ấy đúng là vừa mù vừa ngốc, lại còn tin vào kẻ đạo đức giả này sẽ đưa tôi và Linh Nguyệt bỏ trốn.

Tôi lùi về phía sau đám đông, khẽ nhắc một câu:“Trời đất bao la, nối dõi là lớn nhất.”

Người bên cạnh lập tức lớn tiếng mắng Trần Viễn Chu:“Học đến ngu người rồi à? Cút đi! Đừng cản trở việc nối dõi tông đường của chúng tôi!”

Một câu đó vừa dứt, những người vốn còn chút kính trọng với cậu sinh viên đại học lập tức cũng nổi đóa.

“Có thể để lại huyết mạch cho làng ta, còn để người chết có con, đó là đại công đức!”

“Ai cũng đừng hòng động vào ‘Bà Mụ ban con’ của làng chúng ta!”

Trần Viễn Chu vẫn tiếp tục nói nào là “phạm pháp”, nào là “tục lệ lạc hậu”, chưa dứt lời đã bị một bà lão lao tới túm lấy đánh loạn xạ, vừa đánh vừa khóc:“Con trai tôi đang ở dưới đất đợi đấy!”

Những “lý lẽ” của Trần Viễn Chu, trước khao khát bản năng sinh tồn và truyền giống của đám đông, hoàn toàn không đáng một xu.

Trưởng thôn vội vàng bước tới can ngăn, nhưng những người khác thấy ông che chở cho Trần Viễn Chu thì chẳng phân biệt ai với ai, lôi cả trưởng thôn ra đánh chung.

Trần Viễn Chu không thể ngờ kế hoạch tưởng đâu chu toàn lại bỗng chốc thành hỗn loạn như thế, đang ôm đầu chật vật trốn chạy thì ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của tôi giữa đám đông.

Hắn như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức đẩy bà lão đang đánh mình ra, lao đến nắm lấy tay tôi, hoảng hốt kêu lên:“Lâm Khê! Bây giờ chỉ có em mới cứu được Nguyệt Nhi thôi! Em thay nó cưới đi! Em là chị nó, vốn dĩ nên là người làm vợ chung! Em thay nó cưới lần này thôi! Một lần thôi! Anh đảm bảo sẽ cứu em ra ngoài! Sau này…”

Tôi rút tay lại, lạnh lùng cười, cắt ngang lời hắn.