Làng tôi có một luật lệ được truyền từ đời này sang đời khác.
Nhà nào có hai đứa con gái thì phải đưa ra một người làm vợ chung, sinh con nối dõi cho cả làng.
Mà đời này, chỉ có nhà tôi có hai đứa con gái.
Kiếp trước, em nuôi của tôi – Linh Nguyệt – bốc được “thẻ cưới”.
Cô ta cầu xin tôi thay cô ta đi lấy chồng, tôi không đồng ý, cuối cùng cô ta chết trên đường trốn chạy.
Con trai trưởng thôn – người vừa học thành trở về – đổ hết tội lên đầu tôi, nói là tôi hại chết Linh Nguyệt.
Chính tay anh ta tổ chức đám cưới giữa tôi và đàn ông toàn thôn, còn công khai bí mật tôi mỗi lần sinh đều ra long phụng song sinh.
Tôi trở thành cỗ máy sinh sản, còn ngôi làng thì nhờ tỉ lệ nam nữ cân bằng mà giành được giải “đạt chuẩn sinh đẻ”.
Trưởng thôn vô cùng đắc ý, nói rằng cách đạt chuẩn là do con dâu – Linh Nguyệt – nghĩ ra, may mà năm đó nghe lời con trai, không để cô ta chết thật.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng cái ngày bốc thăm định đoạt ấy.
Lần này, tôi là người đầu tiên công khai thể chất âm dương có thai của Linh Nguyệt.
So với việc chết sống đều có thể mang thai, thì long phụng song sinh có là gì đâu.
…………..
Mười năm rồi, tôi đã sinh mười cặp long phụng song sinh.
Làng ngày càng phồn vinh, còn tôi thì sống không bằng chết.
Sau khi sinh cặp thứ mười, tôi cuối cùng cũng cạn kiệt sức lực, đèn tàn dầu cạn.
Dù họ dùng thuốc gì cũng không níu giữ nổi mạng tôi nữa.
Khoảnh khắc tắt thở, tôi căm hận đến tột cùng.
Bởi vì Linh Nguyệt đã quay lại, cùng Trần Viễn Chu vinh quy bái tổ, mang theo một đứa trẻ mười tuổi.
Nhìn tôi bị hành hạ đến không còn ra hình người, cô ta đầy vẻ hả hê.
“Chị à, đừng trách em, đây là mệnh của chị.”
“Nếu lúc trước chị chịu đổi thẻ với em, em còn có thể cầu xin giúp chị, để Viễn Chu nghĩ cách, biết đâu còn cứu được chị ra ngoài.”
“Tại chị quá tuyệt tình không chịu đổi, em chỉ có thể kể bí mật của chị cho Viễn Chu biết.”
“Người trong làng dồn hết sự chú ý lên chị, mới không ai nhòm ngó tới em.”
“Người không vì mình trời tru đất diệt, em tin là chị hiểu em mà, đúng không?”
Trần Viễn Chu đẩy cửa bước vào, đối diện với ánh mắt oán độc của tôi, anh ta thoáng hiện lên vẻ chột dạ.
“Lâm Khê, chuyện năm đó cũng là bất đắc dĩ.”
“Nếu không để em an ủi đám đàn ông trong làng, bọn họ sẽ không chịu ngừng tìm Linh Nguyệt đâu.”
“Cô ấy từ nhỏ đã mất người thân, còn em vẫn còn cha mẹ, em nhường một chút đi.”
“Năm nay làng mình đạt chỉ tiêu sinh sản, cấp trên sắp xuống trao bảng vàng rồi, em là người có công lớn nhất.”
“Em yên tâm, sau khi em chết, anh sẽ cho làng lập bia kỷ niệm, ca tụng công lao của em, để em được an táng thật long trọng.”
Tôi giận đến mức chỉ muốn băm vằm đôi cẩu nam nữ kia thành trăm mảnh.
Nhưng ngoài việc nguyền rủa chúng nó bằng những lời độc địa nhất trong lòng, tôi chẳng thể làm gì.
Chỉ có thể trong tiếng trống chiêng rộn ràng ngoài sân, lặng lẽ tắt thở.
Lòng bàn tay lại nhói đau, tôi giật mình tỉnh dậy.
Nhìn căn miếu tổ quen thuộc trước mắt, cùng những dân làng đang vây quanh, tôi lập tức hiểu ra.
Tôi đã quay về cái ngày bốc thăm định mệnh ấy.
Trưởng thôn cầm ống tre lắc mấy cái rồi đặt trước mặt tôi, giọng nói của Linh Nguyệt và Trần Viễn Chu vẫn còn vang vọng bên tai.
Tôi còn chưa kịp thích ứng, thì y như kiếp trước, Linh Nguyệt đã nhanh tay thò vào ống rút thăm trước.
Vừa mở ra xem, Linh Nguyệt lập tức sụp đổ.
Cô ta vẫn rút trúng “thẻ cưới”.
Linh Nguyệt phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, ôm lấy chân tôi, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Chị! Chị đi thay em đi! Chị tốt bụng nhất mà! Từ nhỏ chị luôn bảo vệ em! Chị bảo vệ em thêm lần nữa đi! Em xin chị đấy!”
Vừa nói vừa nhào tới muốn giật tờ thẻ trong tay tôi.
Kiếp trước tôi đã không đồng ý, vì nếu vi phạm quy định trước mặt mọi người, cả nhà tôi sẽ bị xử chết.
Linh Nguyệt không phải không biết, chỉ là muốn liều một phen.
Nhưng cô ta không thấy, ngay khi lời nói đó vừa thốt ra, những người đàn ông đứng xem đã nắm chặt lưỡi liềm trong tay, tôi chỉ có thể từ chối.
Nghe những lời giống hệt kiếp trước, tôi vẫn đưa ra cùng một lựa chọn, chỉ là tâm trạng đã hoàn toàn khác.
Tôi lạnh nhạt cúi đầu nhìn Linh Nguyệt: “Quy củ là quy củ, ai cũng phải tuân theo. Kết quả rút thăm là ý trời, không thể làm trái.”
Hy vọng trong mắt Linh Nguyệt vụt tắt, thay vào đó là oán độc ngập tràn.
Đám đàn ông đứng xem vui mừng đi chuẩn bị đám cưới, mấy bà già thì lập tức về nhà lo tiệc rượu cho ngày mai.