Cái gọi là “đại cục” ấy, không lẽ cuộc đời tôi thì không phải đại cục?
Móng tay tôi bấu chặt vào lòng bàn tay, đau thấu tim gan.
Kiếp trước, tôi chịu cảnh làm góa phụ suốt mười năm, cực khổ nuôi đứa con hoang của Giang Vệ Quốc và người đàn bà khác, đến cuối cùng cả giấy đăng ký kết hôn cũng là giả.
Không có tư cách pháp lý là vợ, bố mẹ đã mất, đến khi bị ung thư dạ dày cũng không có ai có quyền ký tên cho tôi mổ.
Dù tôi chết vì uất nghẹn nôn ra máu, thì Giang Vệ Quốc cũng chẳng thể rũ bỏ trách nhiệm.
Anh ta liếc tôi, ánh mắt đầy ẩn ý: “Lãnh đạo đã ra mặt rồi, em còn không biết điều sao?”
Tôi bật cười lạnh, đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt lãnh đạo:
“Lãnh đạo, tôi chỉ hỏi một câu. Nếu biết Giang Vệ Quốc không làm được chuyện đàn ông, ngài còn khuyên tôi như vậy không?”
Sắc mặt lãnh đạo thay đổi ngay: “Đồng chí Triệu, chuyện này không thể nói linh tinh được! Cơ thể đồng chí Giang sao có thể có vấn đề được…”
“Sao lại không thể?” Tôi cắt ngang, “Đó là chính miệng anh ta nói với tôi vào đêm tân hôn đấy!”
Lãnh đạo lập tức nghẹn lời.
Giang Vệ Quốc thì đen mặt như ăn phải thứ gì dơ bẩn.
Anh ta chắc nghĩ tôi là kiểu người giữ thể diện, sẽ không đem chuyện như vậy ra nói.
Vì nói ra thì giống như tôi quá để tâm đến “chuyện đó”.
Ai mà ngờ tôi chẳng hề bận tâm!
Một người từng chết rồi như tôi, thì còn gì phải sợ mất mặt?
Vị lãnh đạo kia bị tôi chặn họng, chỉ biết rút khăn tay lau mồ hôi:
“Thế này đi… hay là hai người cứ ở chung thêm một thời gian nữa, nếu sau đó vẫn không được thì tôi đích thân ký cho các cậu ly hôn!”
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Một thời gian nữa? Đủ để họ sinh thêm đứa nữa ấy chứ!
“Không cần đâu.” Tôi xoay người đi vào nhà, “Chúng tôi còn chưa làm giấy kết hôn, chuyện ly hôn cũng chỉ là lời nói miệng thôi. Bây giờ ngài nghe thấy rồi, xem như biết rõ tình hình.”
Tối hôm đó, cuối cùng Giang Vệ Quốc cũng hoảng.
Anh ta đuổi hết mọi người đi, rồi mò vào phòng tôi trong bóng tối…
Anh ta lập tức thay đổi vẻ dịu dàng ban ngày, hạ giọng hỏi:
“Hồng Mai, rốt cuộc em muốn thế nào?”
Tôi ngồi ở mép giường đất, giọng điềm tĩnh:
“Ly hôn, không có gì để thương lượng.”
Sắc mặt anh ta thay đổi vài lần, rồi bất ngờ ghé sát lại, hơi thở phả bên tai tôi:
“Tôi nói thật, cơ thể tôi hoàn toàn bình thường.”
“Tôi… tôi chỉ sợ em chê mấy vết sẹo do chiến tranh để lại nên mới nói vậy thôi!”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, rồi bật cười.
Kiếp trước, tôi đã bị cái vẻ “thành thật” này lừa gạt.
Anh ta nói mình “không được”, tôi thì ngây thơ chưa biết gì, chẳng những không chê bai mà còn thấy xót xa, cam tâm tình nguyện giữ thân suốt mười năm như một quả phụ sống.
Kiếp này, thấy không lợi dụng được của hồi môn của tôi, cuối cùng anh ta lại quay sang nói cơ thể mình chẳng có vấn đề gì.
Vẫn là cái vẻ “thành thật” quen thuộc ấy!
“Giang Vệ Quốc,” tôi nhấn từng chữ, “anh nghĩ tôi là đồ ngốc à?”
Anh ta sững mặt.
“Anh sợ tôi chê mấy vết sẹo?” Tôi cười lạnh, “thế còn chuyện giữa anh và Tần Thục Cầm là sao?”
4.
Đồng tử anh ta co lại, rõ ràng không ngờ tôi lại nhắc đến cái tên đó.
“Em… em nghe ai bịa chuyện thế?” Giọng anh ta yếu hẳn đi.
“Tôi cần gì phải nghe ai nói?” Tôi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống anh ta, “Anh say rượu gọi tên cô ta cả buổi, tôi còn chưa điếc!”
Tôi bịa đấy.
Nhưng mặt anh ta lập tức trắng bệch.
“Hồng Mai, để anh giải thích…” Anh ta đưa tay định kéo tôi, “Chuyện đó là hiểu lầm.”
Tôi hất mạnh tay anh ta ra:
“Giải thích gì? Giải thích chuyện anh lừa tôi giữ thân cho anh, trong khi bản thân thì giữ mình vì người khác à?”
Anh ta bắt đầu hoảng:
“Không phải vậy, tất cả chỉ là em nghĩ nhiều, anh đâu có…”
“Không sao cả.” Tôi ngắt lời, “Dù có phải tôi nghĩ nhiều hay không, thì tôi cũng sẽ không cưới anh!”
Anh ta há miệng, nhưng không nói nổi một lời.
Tôi quay lại mở ngăn tủ dưới giường, rút ra một tờ giấy đỏ, đập mạnh lên bàn:
“Cầm về!”
Anh ta nhìn chằm chằm vào tờ giấy mời cưới nền đỏ, do chính tay lãnh đạo viết, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển thành giận dữ, cuối cùng lộ ra một tia hung tợn:
“Triệu Hồng Mai, cô đừng có mà hối hận!”
Hối hận?
Tôi cười khẩy.
Tin anh, tôi mới là kẻ hối hận!
Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị ra khỏi nhà thì bố mẹ gọi tôi lại, vừa nói vừa dỗ dành: