Ta, “……”

Cô mẫu cười cười, “Hắn cũng chưa vừa ý ai khác, như vậy, các con chẳng bằng thử ở chung thêm xem.”

Ta có nỗi khổ mà không thể nói.

Cô mẫu không hề sai, bà vì ta mà tìm một con đường thênh thang.

Chỉ là bà sẽ không tin, con đường ấy chất đầy gai nhọn.

Danh tiếng của Vệ Húc vốn vô cùng tốt, cũng sẽ chẳng có ai tin hắn bạc tình bạc nghĩa, phụ người vợ đầu.

Vì thế Cố Cẩm nghi ngờ ta, ta cũng không giận, chỉ hỏi ngược lại, “Ngươi cũng biết Phùng gia ta là cao môn, vậy trên người tỷ tỷ ngươi có gì đáng để ta mưu đồ?”

Cố Cẩm im lặng.

“Cửu công tử không đáp được, vậy chính là lòng dạ tiểu nhân rồi.”

Cố Cẩm nghẹn lời, một lúc lâu mới nói, “Ta không muốn tranh biện với ngươi, tóm lại, chỉ cần có ta ở đây, sẽ không ai làm hại được tỷ tỷ ta.”

Hắn nói xong lời hung hăng ấy thì xoay người rời đi.

Ta cong môi.

Ai muốn hại tỷ tỷ hắn chứ, trên đời này chỉ có một kẻ vong hồn đang chờ tỷ tỷ hắn cứu mạng.

Thật là bi thương đến cùng cực.

Vệ Húc hại ta hai đời, mà ta lại không thể tự tay giết hắn, chỉ đành gửi gắm một hy vọng mờ mịt như thế.

8

Nhưng hy vọng mờ mịt cũng vẫn là hy vọng.

Đã là hy vọng, ta sẽ không buông.

Mặc kệ Cố Cẩm nghĩ thế nào.

Phúc Quang điện ấy, ta muốn đến thì cứ đến.

Chiêu Tu nghi tính tình rất tốt, người cũng dịu dàng thuận hòa, chỉ là trong thời kỳ mang thai, ăn uống nhiều hơn, béo lên không ít, có chút phiền não.

“Hoàng hậu nương nương đã mở riêng cho ta một tiểu thiện phòng.” Nàng có phần e thẹn, “Ta nào xứng.”

Nàng nói, “Ta muốn đi tạ ân, nương nương lại không cho, Phùng cô nương, làm phiền ngươi giúp ta chuyển lời bày tỏ tâm ý.”

Ta khẽ gật đầu.

Cô mẫu lúc nào cũng như vậy, làm hoàng hậu rồi, liền ban phúc cho hậu cung.

Từng ấy năm trước kia ta cũng thế.

Ta xem cô mẫu là tấm gương, cứ tưởng rồi cũng sẽ nhận được hồi báo của phu quân.

Nhưng đến cuối cùng, chỉ có phụ bạc.

Thậm chí còn liên lụy đến cả người nhà.

Vệ Húc muốn ta rút lui, hậu cung trên dưới liền đều biết, không ai làm chỗ dựa cho ta nữa.

Giản Nghê khắt khe quy củ của ta, hành hạ ta như hầm lửa liu riu nấu chín.

Ta chỉ cần không thuận theo, nàng liền sai người đi chất vấn mẹ ta dạy con gái không nghiêm.

Hai năm cuối cùng trước khi chết, ta bắt đầu khạc máu.

Mà ta chỉ hận mình chết chưa đủ nhanh.

Khi ấy ta mãi không hiểu, kéo dài hơi tàn ở đời thứ hai này, lẽ nào mới chính là kết cục cuối cùng của ta.

Ta không cam tâm.

Vì thế lúc này, ta mới đứng ở đây.

Trong Phúc Quang điện hương sen thoang thoảng, ta bẻ một đóa hoa rồi nghiền nát cánh hoa.

Bùn nhão dính đầy lòng bàn tay, ta cúi mi mắt, tưởng tượng đó là kết cục của Vệ Húc.

Nào ngờ phía sau bỗng vang lên tiếng động.

“Ngươi có tâm sự?”

Là Cố Cẩm.

Ta không quay đầu, chỉ lau tay, nói: “Không có.”

Trong mắt thế nhân, ta có gì mà phải phiền lòng chứ, ta xuất thân cao quý, phẩm hạnh tốt đẹp, là một trong những người may mắn nhất thiên hạ.

Sao có thể có tâm sự.

Tiếng bước chân dừng lại trước mặt ta.

Cố Cẩm như đang suy nghĩ điều gì, nhìn thoáng qua lòng bàn tay ta.

Ta cũng không che giấu.

Hiện tại ta cũng lười làm bộ làm tịch khuê tú đài các gì nữa.

May mà Cố Cẩm cũng hiểu chuyện, hắn im lặng một lát, chợt nói: “Hôm nay ta vào cung, gặp được Sở Vương điện hạ, ngài ấy gõ ta mấy câu.”

Ta khẽ nhíu mày, trong chốc lát vẫn chưa hiểu ý hắn.

“Ngài ấy đại khái là hiểu lầm ta và ngươi, bảo ta đừng có si tâm vọng tưởng.”

“…”

Ta lạnh lùng mím môi, móng tay bấu chặt lòng bàn tay.

Phải rồi, Vệ Húc chính là người như vậy.

Hắn tự cho mình thanh cao, nhẫn nhịn mưu tính, sao có thể dung được việc ta từ chối hôn sự trước.

Chỉ vì một hơi giận, hắn cũng sẽ không để ta sống yên.

Đến tận lúc này, ta mới giật mình nhận ra, hôn sự của ta, Vệ Húc vẫn chưa chịu chết tâm.

Thật ra ta đã chẳng còn ôm hy vọng gì về một cuộc hôn nhân cử án tề mi nữa.

Danh tiếng của Vệ Húc vốn đã tốt đến vậy, đến cuối cùng, cũng chẳng hơn gì.

Nam nhân trên đời, ta còn có thể nhìn thấu được ai.

Nhưng không muốn gả và không thể gả, là hai chuyện khác nhau.

Ta nhìn về phía Cố Cẩm.

“Ngươi có hôn sự rồi chăng?”

Vệ Húc quả thực quá tự cao tự đại.

Hắn còn chưa phải thái tử, cũng chưa phải thiên tử, sao có thể quyết định được ta đi đâu về đâu.

Đôi mắt đen của Cố Cẩm nhìn ta, dường như đã hiểu ý ta, hắn lắc đầu.

“Vậy ngươi có muốn cưới ta không?”

Trong Phúc Quang điện chẳng bao lâu nữa sẽ có tiểu hoàng tử, nhà họ Cố đang được sủng vinh hưng thịnh, Vệ Húc cũng không thể làm gì được.

Cố Cẩm là một đối tượng rất tốt.

Nào ngờ Cố Cẩm lại lắc đầu, nói: “Chúng ta không xứng.”

“Xứng hay không xứng, không cần ngươi lo.” Ta cắt lời hắn, “Nếu ngươi chưa có hôn sự, vậy thì ghép đôi với ta.”

“Xem như trả ơn ta đã cứu tỷ tỷ ngươi.”

Trước nay ta chưa từng nghĩ, có một ngày mình sẽ dựa vào ơn nghĩa mà ép người báo đáp, bắt một nam tử cưới ta.

Nhưng hai đời bi thống, đã khiến ta trở nên hoàn toàn khác trước.

Giờ làm việc, ta không còn tuân theo lễ pháp nữa.

“Ngươi yên tâm, ta không đòi ngươi quá nhiều sính lễ, hơn nữa của hồi môn của ta cũng rất hậu.”

“Cưới ta rồi, cả đời này ngươi sẽ không phải lo chuyện cơm áo.”

“Nếu ngươi không chịu, ta sẽ lập tức hét lên, nói ngươi khinh bạc ta, đến cuối cùng ngươi cũng phải cưới ta thôi.”

Ta dùng lợi dụ dỗ, lại uy hiếp ép bức, chẳng khác nào một ác nữ chuyên đi lừa gạt nam tử đàng hoàng.

Cố Cẩm bị ta trấn đến sững sờ.

Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn ta hồi lâu, rồi như suy nghĩ điều gì, cuối cùng gật đầu.

“Được.” Hắn nói, “Phùng Lam Hinh, ta cưới ngươi.”

9

Ta không hỏi Cố Cẩm vì sao lại đồng ý.

Chỉ thấy đại khái cũng dễ đoán.

Hắn không thể đoán được vì sao ta lại thân cận với tỷ tỷ hắn, tự nhiên là ở bên cạnh ta mới là an toàn nhất.

Chúng ta đều mang tâm tư riêng, như vậy cũng vừa vặn.

Chỉ là chuyện hôn sự, mẫu thân muốn tạm thời giấu kín.

“Sở Vương không lâu nữa sẽ phải đi công vụ, hôn sự của con, vẫn cứ đợi đến khi chàng rời kinh rồi hẵng công khai.”

Mẫu thân làm việc xưa nay luôn cẩn trọng.

Ta đối với chuyện này không có dị nghị gì.

Ngày Vệ Húc rời kinh, hắn còn đặc biệt đến từ biệt ta.

“Ta nghĩ giữa ta và nàng có chút hiểu lầm.” Vệ Húc hiếm khi lộ ra vẻ ôn hòa, “Lam Hinh, ta là thật lòng muốn cưới nàng.”

Ta ngước mắt nhìn hắn.

Dáng vẻ lúc này của hắn, hệt như năm ấy vì ta mà hái hoa mẫu đơn.