Muốn dọn sạch chướng ngại cho việc nó thuận lợi kế thừa tước vị.

Muốn để mẹ ruột trên danh nghĩa của nó, trở thành chủ mẫu Hầu phủ không ai có thể phản đối.

Đêm đó, ta như quỷ mị đi trong đêm.

Mang đao đến chủ viện.

Khi Giản Tĩnh Chi choàng tỉnh, nàng đã một đao chém chết Thôi Tri Thược đang ngủ say, lại nhân lúc hắn hoảng hốt, dứt khoát lặng lẽ cứa đứt cổ hắn.

Ta từ nhỏ đã học võ.

Học, chính là những chiêu thức giết người.

Mãi đến lúc ấy ta mới ngộ ra.

Dù võ công có cao cường đến đâu, cũng chẳng địch nổi lòng người hiểm độc.

Trọng sinh một đời.

Trước khi thanh toán những vết thương của chính mình.

Ta càng muốn trước hết bảo toàn những máu mủ ruột thịt, đến cuối cùng ta còn chẳng kịp gặp mặt một lần.

Nhắm chặt mắt lại.

Khí lực trong ta dần cạn, hết cả kiên nhẫn, bàn tay siết càng lúc càng chặt.

“Thôi được, tất cả đều theo nàng!”

Thấy trong tã lót đã không còn dấu hiệu giãy giụa.

Giản Tĩnh Chi lập tức nhượng bộ, hung hăng trừng ta một cái rồi xoay người, ra hiệu cho nhũ mẫu bế đứa bé đi theo hắn.

Toàn thân ta chợt buông lỏng, thả tay ra.

Lại không phát hiện ra đứa trẻ nhỏ bé đang ngửa mình trong lòng ta.

Đôi mắt vô cùng trong sáng.

Đang chết lặng nhìn chằm chằm vào mặt ta.

5

Giản Tĩnh Chi đi rất dứt khoát.

Ta lại không dám thả lỏng.

Trước tiên, từ gối rút ra một viên thuốc dưỡng tâm đặt dưới lưỡi.

Rồi mới nhắm mắt lại, dưỡng thần tích sức.

“Tiểu thư, phải làm sao bây giờ…”

Nha hoàn Thanh Chỉ nghẹn ngào không dứt, nắm chặt tay ta, “Hầu gia sao có thể nhẫn tâm như vậy, tiểu thư vì giữ được đứa bé này, đã phải chịu bao nhiêu khổ cực…”

“Tiểu thư…”

Có người cắt lời nàng, giọng cũng nghèn nghẹn trong tiếng khóc.

“Trước đó người đang mang thai, lão nô sợ người động thai khí nên vẫn luôn không dám nói, lão phu nhân vào tháng trước… đã mất rồi, trước lúc lâm chung vẫn luôn gọi tên tiểu thư…”

Đến rồi.

Ta chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng qua.

Lưu ma ma vẻ mặt đau thương, đứng ở nơi ta với không tới.

Bà là nhũ mẫu của ta.

Chăm sóc ta lớn lên, rồi lại theo ta gả vào Hầu phủ, những năm qua vẫn luôn là người ta tín nhiệm nhất.

Ta không ngờ, bà lại là lưỡi đao Giản Tĩnh Chi dùng để hại ta.

Lão phu nhân trong miệng bà, chính là tổ mẫu từ nhỏ đã yêu thương ta.

Kiếp trước sau khi đứa trẻ bị cướp đi, bà cũng như bây giờ, vào thời điểm không thích hợp nhất, cho ta một đòn trí mạng.

Ta liên tiếp bị đả kích, lại đột ngột nghe tin dữ.

Trong chốc lát khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu, gần như tắt thở.

Giản Tĩnh Chi không cho mời lang trung.

Chỉ sai người dùng chén thuốc treo lại một hơi tàn của ta, rồi sắp xếp để Lưu ma ma ngày ngày bỏ thuốc vào thức ăn nước uống của ta.

Khiến ta ngủ mê dài ngày, lúc tỉnh lại cũng mơ màng hồ đồ, chẳng khác gì kẻ ngốc.

Thanh Chỉ liều chết ra khỏi phủ, muốn vào cung kêu oan cho ta.

Nhưng bị người Giản Tĩnh Chi phái ra chặn đường, dìm chết dưới hồ ở Đông hoa viên.

Hộ vệ đắc lực nhất của ta, La Đình.

Âm thầm giúp ta liên lạc với cha và huynh ở biên cương xa xôi, sau khi bị Giản Tĩnh Chi phát giác cũng bị diệt khẩu.

“Lưu ma ma!”

Ta còn chưa kịp lên tiếng, Thanh Chỉ đã bùng nổ.

Nàng túm lấy cánh tay Lưu ma ma, đẩy người ra ngoài, “Tiểu thư đang đau lòng, bà nói mấy lời này làm gì!”

“Là lão nô lỡ lời, tiểu thư vẫn là… uống thuốc trước đã.”

Lưu ma ma né khỏi nàng.

Không dám nhìn ta như thể, cúi đầu đưa chén thuốc tới trước mặt ta.

Ta không nhận.

Chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mặt bà, giọng nhẹ đi.

“Lưu ma ma, năm đó chén thuốc tránh thai bà nấu cho ta, thật sự là do mất tác dụng sao?”

“Còn bà, từ khi nào bắt đầu làm việc cho bọn họ?”

Chén thuốc khẽ lắc.

Hai tay Lưu ma ma run lên dữ dội.

Thanh Chỉ trừng lớn mắt, che miệng không dám nói gì.

“La Đình, bắt lấy!”