Bà nhìn sang Thẩm Minh Nguyệt.

Trong mắt cô ta chỉ có mỗi Phó Thành An.

Có lẽ là vì tình yêu khiến người ta dũng cảm, cô ta bước lên một bước, giọng run rẩy nói:

“Phó phu nhân, sau khi kết hôn với Thành An, cháu nhất định sẽ sinh con trai cho anh ấy, ở nhà phụng dưỡng chồng, dạy dỗ con cái, nuôi dạy tốt thế hệ sau của Phó gia. Nhưng Thành An đã nói với cháu rằng, anh ấy sẽ không cưới thêm người phụ nữ nào khác.”

“Mỗi người phụ nữ đều mong được sống bên người mình yêu cả đời, Phó phu nhân chắc hẳn cũng như vậy, đúng không ạ? Xin bác hãy đồng ý cho cháu và Thành An kết hôn.”

Lời cô ta vừa dứt, cả sảnh tiệc im bặt.

Các phu nhân có con gái từng hy vọng gả vào Phó gia, ai nấy mặt đều sầm lại, đen kịt như đáy nồi.

“Cô Thẩm đúng là ghê gớm thật, còn chưa bước chân vào cửa đã bắt đầu quản lý Phó Thành An rồi.”

“Đàn ông thành đạt thì có mấy ai không có vài bóng hồng xung quanh? Huống chi Phó Thành An lại là con trai độc nhất của Phó phu nhân. Cô ta định làm gì đây? Nếu không sinh được con trai, chẳng lẽ muốn để Phó gia tuyệt tự à?”

“Xem ra Thẩm Minh Nguyệt đúng là muốn độc chiếm tình yêu của Phó Thành An rồi.”

Phó Thành An nghe Minh Nguyệt nói thế, dù biết không phải lúc nhưng vẫn bênh vực cô ta:

“Mẹ, con hy vọng mẹ đồng ý cho con cưới Minh Nguyệt.”

Phó phu nhân khẽ nhắm mắt lại, mệt mỏi phất tay:

“Nếu con đã quyết tâm như vậy, mẹ cũng không cản được. Ba ngày nữa, sẽ có người tới Thẩm gia dạm hỏi.”

Mọi người lần lượt rời đi, tôi còn chưa bước ra khỏi cổng Phó gia thì đã bị gọi lại:

“Tần tiểu thư.” Là Thẩm Minh Nguyệt.

Phía sau cô ta là người hầu bưng theo đầy hộp trang sức – quà tặng của Phó Thành An.

Cô ta mỉm cười bước đến gần:

“Xin lỗi Tần tiểu thư, tôi thật không ngờ hôm nay cô lại không tham gia biểu diễn. Tôi cứ tưởng cô sẽ thắng.”

Tôi khẽ mỉm cười:
“Chúc mừng cô, được như ý nguyện.”

Cô ta đỏ mắt:

“Cô sẽ không trách tôi chứ? Tôi biết Phó phu nhân thích cô hơn, nhưng tôi thật sự rất yêu Thành An. Anh ấy cũng nói sẽ cưới tôi. Vì anh ấy, tôi chỉ đành bất chấp tình chị em, mong cô đừng giận.”

“Sợi dây chuyền kim cương này là quà Thành An tặng tôi. Tôi muốn tặng lại cho cô, xem như tình nghĩa chị em. Chúc Tần tiểu thư sớm tìm được ý trung nhân, sớm sinh quý tử.”

Tôi vừa cầm lấy dây chuyền, chưa kịp nói gì thì một bàn tay đàn ông đã giật lấy:

“Đây là quà tôi tặng em, sao lại đi tặng cho người khác? Món quà này là lời chúc cho cuộc hôn nhân của chúng ta – mong sớm sinh quý tử. Em sao lại hờ hững như vậy?”

Thẩm Minh Nguyệt xấu hổ nhìn anh ta:

“Thành An, Tần tiểu thư không vui vì thua cuộc. Em chỉ muốn dỗ dành cô ấy một chút, anh đừng nhỏ mọn vậy chứ.”

3.

Phó Thành An nhìn tôi đầy mỉa mai:

“Không vui? Tần Sương, là mẹ tôi thích cô chứ không phải tôi. Mong cô hiểu rõ điều đó.”

“Tôi đoán mẹ tôi chọn cô là vì muốn được cha cô hậu thuẫn. Nhưng đợi đến khi tôi được toàn bộ cổ đông chấp thuận làm người thừa kế Phó thị, thì mọi người chỉ có thể nghe theo tôi. Cô nói đúng không?”

“Tôi sẽ không dựa vào bất kỳ người phụ nữ nào để phát triển sự nghiệp. Hơn nữa, tôi chưa từng nói sẽ cưới cô.”

“Trước đây tôi nói chuyện với cô chỉ vì thấy cô thẳng thắn, cách nói chuyện thú vị. Nhưng không ngờ cô lại có dã tâm lớn như vậy, muốn trở thành Phó phu nhân.”

Tôi nhìn hai người họ diễn qua diễn lại, thật sự không còn kiên nhẫn đối đáp.

Tôi lùi lại một bước:

“Phó tiên sinh, tôi đến dự tiệc sinh nhật của Phó gia là vì lời mời của phu nhân nhà anh. Còn những chuyện như dựa vào phụ nữ để phát triển sự nghiệp, hay chuyện cưới xin – những lời vô căn cứ ấy xin anh đừng nói nữa, kẻo cô Thẩm lại suy nghĩ lung tung.”

“Nếu cô ấy hiểu lầm rằng anh chê bai nhà mẹ đẻ cô ấy không đủ sức, thì sau này cô ấy làm dâu Phó gia thế nào cho ổn?”

Nói xong, tôi xoay người rời khỏi.

Thẩm Minh Nguyệt vốn tính hay nghi ngờ, lại hẹp hòi. Thẩm gia đã sớm suy tàn, trong giới hào môn ở Hải Thành, nhà cô ta chẳng có vị trí gì đáng kể. So với xuất thân của tôi, thật sự chẳng đáng so sánh.

Ba ngày sau, Phó gia chính thức sai người đến Thẩm gia dạm hỏi, hôn sự của hai nhà được định đoạt. Thẩm Minh Nguyệt lập tức mở tiệc chiêu đãi, mời toàn bộ các tiểu thư quyền quý ở Hải Thành.

Nể mặt Phó Thành An, ai dám không đến?

Trong buổi tiệc, Thẩm Minh Nguyệt diện một bộ váy lấp lánh, toàn thân đeo đầy trang sức do Phó Thành An và Phó phu nhân gia tặng. Dù chưa chính thức làm Phó phu nhân, cô ta đã bày ra đủ kiểu dáng vẻ của một bà chủ.

Tôi chợt nhớ đến kiếp trước – khi ấy cô ta luôn lấy vẻ ngoài giản dị thanh tao làm điểm thu hút, không thích đồ trang sức hào nhoáng, và vì vậy được Phó Thành An yêu thương. Anh ta nói yêu sự trong trẻo thoát tục ấy của cô ta.

Không biết ở kiếp này, nhìn thấy cô ta lấp lánh thế kia, Phó Thành An còn có khen ngợi cô ta là “không vướng bụi trần” nữa không.

Ngay giữa bữa tiệc, Thẩm Minh Nguyệt nắm chặt tay tôi trước mặt bao người:

“Tần tiểu thư, hôm tôi xuất giá, cô có thể làm phù dâu cho tôi không? Có vài người chị em bên cạnh, tôi sẽ bớt lo sợ hơn.”

You cannot copy content of this page