Tại Hải Thành, nhà họ Phó tổ chức tiệc sinh nhật cho trưởng tử Phó Thành An.
Trong bữa tiệc có một cuộc thi đàn piano, mục đích là để chọn vợ chưa cưới cho anh ta.
Bởi vì Phó Thành An từng nói, vợ của anh nhất định phải là người chơi piano giỏi.
Ở kiếp trước, người nổi bật nhất trong buổi tiệc chính là tôi.
Phó gia và Tần gia chính thức kết thân, tôi gả vào Phó gia, còn người anh ấy yêu – Thẩm Minh Nguyệt – vì quá đau khổ mà sinh bệnh, cuối cùng qua đời.
Vị trí trang trọng nhất trong nhà anh không phải dành cho tôi, mà là bài vị của Thẩm Minh Nguyệt.
Anh bắt tôi phải quỳ trước bài vị ấy suốt ba ngày ba đêm.
“Lẽ ra cha mẹ tôi sẽ chọn Minh Nguyệt, nếu không phải cô làm cô ấy bị thương trước bữa tiệc hôm đó, tôi và cô ấy cũng đâu đến mức âm dương cách biệt như bây giờ.”
“Vị trí Phó phu nhân này vốn nên là của cô ấy.”
Việc đầu tiên anh ta làm sau khi nhậm chức là cố tình thâu tóm Tần thị, khiến tập đoàn Tần gia phá sản.
Ba tôi tức giận đến phát bệnh tim mà qua đời, mẹ tôi vì quá đau buồn cũng bệnh mất sau đó một năm.
Nhà họ Tần từ đó suy sụp hoàn toàn.
Nhưng ở kiếp này, trong tiệc sinh nhật của Phó gia, tôi tự làm bị thương cổ tay mình, chủ động rút khỏi cuộc chiến tranh giành của những thiên kim danh giá.
Anh ta muốn sống trọn đời với Thẩm Minh Nguyệt, vậy thì tôi thành toàn cho họ.
1.
“Người giành được nhiều phiếu bầu nhất trong phần thi piano lần này là: thiên kim nhà họ Thẩm – Thẩm Minh Nguyệt!”
Dì của Phó Thành An lớn tiếng công bố cái tên giành giải nhất trong buổi tiệc sinh nhật.
Tất cả khách khứa bắt đầu xì xào bàn tán:
“Không ngờ lại là cô ta giành giải nhất.”
“Nghe nói cổ tay của Tần Sương bị trật nên không thể biểu diễn, Thẩm Minh Nguyệt đúng là may mắn.”
“Phó gia chẳng phải từng thích chọn Tần Sương làm con dâu sao?”
“Nhưng quy định rõ ràng là ai giành giải nhất sẽ trở thành vị hôn thê của Phó Thành An, chính cậu ta đã đặt ra quy tắc đó.”
Gương mặt Phó Thành An hiện rõ sự vui mừng, anh ta siết chặt tay Thẩm Minh Nguyệt, cùng cô bước lên trước: “Ba, mẹ, đây là vị hôn thê mà con chọn.”
Ánh mắt anh ta tràn ngập dịu dàng, còn Thẩm Minh Nguyệt thì e thẹn đỏ mặt, như thể máu sắp nhỏ ra từ da. Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay Phó Thành An lại không hề có ý muốn buông ra.
Mọi người đều nhìn tôi – người vẫn còn quấn băng gạc ở cổ tay – bằng ánh mắt vừa thương hại vừa chờ xem trò vui.
Phu nhân nhà họ Phó nhìn tôi như muốn nói gì lại thôi. Dù sao bà cũng từng nhắc đến việc muốn tôi làm con dâu, còn chủ động bàn bạc trước với ba mẹ tôi, sợ tôi bị mai mối với thiếu gia nhà khác.
Nhưng giờ thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Phó phu nhân chần chừ giây lát, rồi hỏi Phó Thành An:
“Con còn thích cô gái nào khác không? Hôm nay ba con đang vui, nếu con nói ra, có thể ông ấy sẽ hủy bỏ kết quả hôm nay, để con suy nghĩ lại thật kỹ.”
Bà vừa nói vừa liếc nhìn tôi, ý là muốn anh ta cân nhắc lại.
Nhưng bà đã sai rồi.
Vì tôi không muốn gả cho Phó Thành An nữa.
Kiếp trước, anh ta nói tôi đã làm gãy tay Thẩm Minh Nguyệt khiến cô ấy không thể biểu diễn. Nhưng chuyện đó căn bản không phải tôi làm – đó không phải là điều tôi thèm để tâm.
Nếu anh ta chịu bình tĩnh suy nghĩ về con người tôi, chắc chắn sẽ hiểu rõ tôi không bao giờ làm việc hèn hạ đó.
Nhưng khi thấy Thẩm Minh Nguyệt cúi đầu, đôi mắt hoe đỏ, anh ta đã đau lòng không thôi. Cô ta rút tay ra, nghẹn ngào nói:
“Tôi biết Tần tiểu thư không thích tôi, nhưng tôi chỉ muốn có một cơ hội công bằng để cạnh tranh giành lấy anh ấy. Tại sao cô ấy không thể cho tôi điều đó? Chỉ vì cha cô ấy là chủ tịch Tần thị? Vì nhà họ Thẩm hiện giờ không bằng nhà họ Tần sao?”
Chỉ một câu nói ấy, đã gieo mầm tai họa cho kiếp trước – khiến Phó Thành An sau khi kế nhiệm đã dồn ép Tần thị phá sản.
Về sau tôi mới biết, khúc nhạc tôi biểu diễn hôm đó là một bản piano đã thất truyền từ lâu, ngay cả nghệ sĩ dương cầm hàng đầu của dàn nhạc quốc gia cũng không ngừng gật đầu tán thưởng.
Chính vì biết chắc không thể thắng tôi, Thẩm Minh Nguyệt đã cố tình dùng dao cắt tay mình, giả vờ thua cuộc.
2.
Ở kiếp này, tôi sẽ không cho cô ta bất kỳ cơ hội nào nữa.
Tôi thà lợi dụng tiệc mùa xuân hôm trước để “vô tình” làm bị thương cổ tay trước mặt mọi người, khiến hôm nay không thể tham gia thi đấu, còn hơn để bản thân tiếp tục bị đổ oan.
Họ muốn ở bên nhau, vậy thì kiếp này tôi sẽ để họ được toại nguyện, còn bản thân sẽ tránh xa họ thật xa.
Nghe mẹ hỏi vậy, Phó Thành An liền lớn tiếng nói:
“Mẹ, Minh Nguyệt là người con yêu duy nhất. Cô ấy giành giải nhất, đúng theo quy định do con đặt ra, con sẽ cưới cô ấy.”
“Cả đời này, con chỉ yêu mình Minh Nguyệt.”
Phó phu nhân bất lực thở dài:
“Con muốn kết hôn với cô ấy mẹ không phản đối, nhưng chuyện liên hôn giữa hai nhà không phải việc nhỏ. Mẹ mong con suy nghĩ kỹ. Ngoài năng lực tài chính, còn có việc giáo dưỡng con cháu sau này của Phó gia nữa.”