5
tấm vải trắng phủ kín, gọn ghẽ.
Mẹ tôi nằm đó, bình yên…
Không bao giờ tỉnh lại nữa.
Tôi đứng chết lặng, không dám bước tới.
“Mẹ…?”
Giọng anh trai vang lên, lạnh lùng:
“Em còn đến đây làm gì?”
Tiếng ù vang lên trong tai, tôi chẳng nghe rõ gì.
Anh đứng ở góc, quay lưng lại,
sắc mặt trắng bệch, không buồn liếc tôi một cái.
Tôi quỳ xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền gạch lạnh buốt.
“Mẹ… mẹ không phải muốn gặp con sao?
Không phải hỏi anh là con đang ở đâu sao?
Con đến rồi.
Mẹ ơi, con đến gặp mẹ rồi…
Mẹ, con xin lỗi…”
________________
Ngón tay run rẩy, tôi khẽ kéo góc tấm vải trắng.
Khuôn mặt mẹ bình thản,
như chỉ đang ngủ một giấc dài.
Nước mắt tôi vỡ òa,
rơi tí tách xuống.
“Con sai rồi.
Mẹ ơi, xin mẹ mở mắt nhìn con một lần thôi.
Con về rồi… con tới đón mẹ về nhà.
Mẹ không phải mong một nhà đoàn tụ sao?
Mẹ ơi, dậy đi… được không?”
Bất ngờ, một lực mạnh kéo tôi đứng dậy.
Là anh trai.
Đôi mắt đỏ ngầu, anh nhìn tôi chằm chằm:
“Bây giờ em về làm gì?!
Con gái ngoan của Giang Đông Lâm!”
Tôi sững người.
“Hôm qua anh cầu xin em, em bảo mai.
Em biết rõ mẹ không thể chờ tới mai,
mà em vẫn không chịu đến!”
Tôi lắc đầu, giọng khàn đặc:
“Không phải vậy đâu anh… em có việc…
Thật sự không thể đi ngay…”
“Đúng, em không thể đi.” – anh cười khẩy, nước mắt rơi từng giọt lớn.
“Em đi xe hàng triệu, mặc toàn hàng hiệu, ở biệt thự.
Em theo sát Giang Đông Lâm,
học được cái lạnh lùng và tàn nhẫn của ông ta!
Giang Doanh Húc, trước giờ em đã ghét chúng ta nghèo, ghét chúng ta làm em mất mặt.
Bây giờ quay về làm gì?
Xem kịch à?
Để về khoe với ông cha quý hóa của em?”
Tôi đứng chết trân, như vừa bị tát thẳng mặt, toàn thân run lẩy bẩy.
“Anh…”
“Đừng gọi anh là anh!” – từng chữ như nghiến qua kẽ răng.
“Em không còn tư cách gọi anh như vậy.
Cút đi.
Từ nay, em không phải người nhà họ Tống nữa.
Anh không có đứa em gái như em.
Cút!”
Anh đẩy tôi ra, đóng sập cửa.
Tôi quỳ trước phòng lạnh, nước mắt dâng tràn,
nhưng nghẹn đến mức không bật ra tiếng khóc nào.
Mẹ ơi…
Anh cũng không cần con nữa.
Còn mẹ… cũng rời bỏ con rồi.
Mà con… rõ ràng sắp thắng rồi.
Vậy tại sao… tim con lại đau thế này?
Mùa đông năm mẹ mất,
anh trai tôi… thay đổi hoàn toàn.
Chàng thiếu niên từng giấu sự dịu dàng trong đáy mắt
giờ hóa thành một thương nhân lạnh lùng, sắt thép.
Tấm ảnh gia đình đặt trong khung ở văn phòng
bị anh khóa trong ngăn kéo,
từ đó… không còn mơ tưởng gì về người thân nữa.
Anh mang khoản tiền rút được từ công ty niêm yết,
bước vào một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ –
bất động sản thương mại.
Đó chính là địa bàn của Giang Đông Lâm.
Trên sóng phỏng vấn của đài tài chính,
anh nói thẳng:
“Tôi sẽ tự tay nhổ tận gốc nó.”
Không ai tin anh làm được.
Anh không có quan hệ, không có vốn liếng,
trong khi phía sau Giang thị là hàng trăm tỷ của các tập đoàn tài chính chống lưng.
Nhưng anh mặc kệ tất cả.
Hết thương vụ thâu tóm này đến thương vụ khác,
liên tục rót tiền như nước.
Anh không nói chuyện tình cảm, không giữ thể diện cho ai.
Chủ các công ty nhỏ van xin,
anh chỉ đáp:
“Hoặc sáp nhập, hoặc chết.”
Giới thương trường đặt cho anh biệt danh – Tống Sát Tinh.
Ai cũng bảo chàng trai này điên rồi,
cắn bất cứ ai chạm vào, như một con chó hoang điên dại.
Anh ngủ luôn ở văn phòng,
mở mắt ra là xử lý công việc,
đến trợ lý cố định cũng không cần.
Anh nói:
“Tôi không thể tin bất kỳ ai.”
Hôm đó, khi Giang Đông Lâm bị hỏi trong một buổi phỏng vấn:
“Ngài nghĩ gì về sự bành trướng mạnh mẽ của Tống Cảnh Dịch hiện nay?”
Ông ta cười đáp:
“Chỉ là một thanh niên thôi. Hết thời thì sẽ tự lùi.”
Nửa tháng sau,
một mảnh đất vàng mà Giang thị giữ suốt bảy năm
bị anh thâu tóm gọn.
Giá cổ phiếu Giang thị lao dốc,
giới đầu tư bắt đầu lung lay.
________________
Ngày anh gục ngã là ở công trường dự án.
Ba ngày liền không chợp mắt,
trong bụng chỉ có vài ngụm cà phê lạnh.
Vừa ký xong hợp đồng,
anh đổ người xuống nền gạch lạnh buốt.
Tôi chạy đến bệnh viện,
anh đang truyền nước, môi trắng bệch, ánh mắt vẫn lạnh lùng.
“Em đến làm gì?” – giọng anh khàn đặc, đầy oán hận.
Tôi đứng cạnh giường,
tay cầm hộp canh đã ninh suốt đêm:
“Đến thăm anh.”
Anh bật cười mỉa:
“Không cần.”
Tôi cúi đầu:
“Bác sĩ nói tim anh vốn đã yếu…”
“Câm miệng!” – anh cắt ngang, mắt bùng lửa.
“Em còn mặt mũi nói chuyện sức khỏe?
Người sức khỏe yếu là mẹ!
Là mẹ trước khi chết vẫn luôn nhớ em!
Sáu năm… 2190 ngày…
em có về nhìn bà một lần chưa?”
Cổ họng tôi như bị bóp nghẹt.
Hộp canh vẫn nóng trong tay,
nhưng toàn thân lạnh buốt.
Tôi từng lén về vào mỗi dịp sinh nhật, Ngày của mẹ,
xuân phân, hạ chí, thu đêm, đông tuyết…
Tôi thấy anh trưởng thành nhanh chóng,
thấy mẹ tự hào về anh,
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/kiep-nay-khong-lam-con-gai-cua-ke-ngheo/chuong-6