Thật ra trong lòng tôi chẳng gợn chút sóng nào, nhưng vẫn rút điện thoại ra quay lại đoạn video rồi gửi cho Hứa Phỉ Nhiên.

Dù Ôn Chước thực sự muốn chết hay chỉ đang dùng cái chết để ép buộc người khác, thì đó cũng là chuyện giữa hai người họ, chẳng liên quan gì đến tôi.

Tôi chỉ đơn giản là không muốn Ôn Chước chết quá dễ dàng mà thôi.

Bởi vì so với cái chết, sống tiếp mới là nỗi dày vò tàn khốc hơn.

Khi chúng tôi chạy đến phòng bệnh, Ôn Chước đã ngồi cả người trên bệ cửa sổ, cửa sổ thì đang mở toang.

Chỉ cần cậu ta nghiêng người ra sau một chút là sẽ rơi thẳng xuống.

Mẹ tôi thì thào bên tai, nói ra nỗi thắc mắc trong lòng.

“Chân nó như vậy rồi… sao nó trèo lên được đó chứ!?”

Bố tôi thúc nhẹ tay bà: “Giờ phút nào rồi còn lo mấy chuyện đó!”

“Ôn Chước, nghe lời chú Triệu, mau xuống đi, con còn trẻ, chẳng có nỗi đau nào là không vượt qua được đâu con ạ!”

Gương mặt Ôn Chước đầy tuyệt vọng, cậu ta chỉ vào đôi chân mình.

“Đã thành ra thế này rồi, sống còn có ý nghĩa gì nữa.”

Tôi lại quay thêm một đoạn, gửi tiếp cho Hứa Phỉ Nhiên.

Và nhắn: “Nếu cô không muốn mang tiếng giết người suốt nửa đời còn lại, thì mau đến đây.”

Dì Từ sốt ruột đập đùi liên tục: “Con ơi, xuống đi! Cuộc đời con chỉ mới bắt đầu, không có chân thì đã sao, nhà mình điều kiện tốt, ba mẹ nuôi nổi con!”

“Xuống đi mà!”

Ôn Chước gào lên đầy tuyệt vọng:

“Nuôi thế nào! Nuôi sao được nữa! Cả đời này con cũng không đứng lên được nữa rồi!”

“Triệu Tuế Tuế còn có thể đi học đại học mà mình thích, ai cũng còn vô vàn lựa chọn, chỉ có con là phải ngồi xe lăn suốt đời!”

“Ba mẹ, con thật sự không muốn sống nữa… hãy để con đi đi.”

“Hai người còn trẻ, có thể sinh thêm đứa nữa… để nó đừng giống con…”

Ôn Chước vừa nói vừa ngả người về phía sau.

Giữa lúc tất cả mọi người thét lên kinh hãi, Hứa Phỉ Nhiên cuối cùng cũng xuất hiện.

“Ôn Chước! Anh dám!!!”

Ôn Chước khựng lại.

Hứa Phỉ Nhiên chống hai tay lên gối, thở hổn hển từng hơi nặng nề.

“Đừng nhảy, em xin anh đừng nhảy…”

“Em biết anh muốn gì, em đồng ý… em đồng ý quay lại với anh…”

Trong mắt Ôn Chước thoáng hiện lên chút vui mừng, nhưng rất nhanh lại bị nỗi cô đơn thay thế.

Cậu ta lắc đầu.

“Anh biết em đã… anh không muốn làm lỡ dở em…”

Hứa Phỉ Nhiên từ tốn bước từng bước đến gần, giọng trầm xuống:

“Đó là vì trước kia em không đủ can đảm đối mặt với anh, nhưng em cũng chưa từng quên được anh, nên mới thử quen người khác.”

“Ôn Chước, em vẫn muốn ở bên anh.”

Khoảnh khắc Ôn Chước được kéo xuống, dì Từ ngồi bệt xuống đất òa khóc như mưa.

Mẹ tôi xót xa vỗ nhẹ vai bà.

“Thôi nào, ổn rồi, ổn rồi…”

Vậy sao?

Nhưng trong mắt Hứa Phỉ Nhiên lúc đó, là giận dữ và oán hận — trông chẳng giống “ổn” chút nào cả.

7

Tôi về nhà chuẩn bị lên đường tham gia trại hè, còn bố mẹ thì vẫn thi thoảng đến bệnh viện thăm Ôn Chước.

Họ nói có Hứa Phỉ Nhiên ở đó, cuối cùng Ôn Chước cũng bắt đầu nghiêm túc điều trị rồi.

“Ôn Chước là đứa bố nhìn nó lớn lên từng ngày, chưa bao giờ thấy nó nghe lời đến vậy.”

“Haiz, nếu hai đứa nó cứ thế mà bên nhau được thì tốt quá, chỉ là con bé kia nhìn chẳng giống kiểu có thể kiên trì lâu dài.”

Tôi vừa nhét đồ ăn vặt vào ba lô vừa nói:
“Mẹ quan tâm mấy chuyện đó làm gì, mẹ không thấy nên lo cho con hơn à? Mai con đi rồi đấy!”

Mẹ tôi lúc này mới quay sang giúp tôi sắp đồ.

Nhưng không bao lâu sau lại ngập ngừng nói:
“Tuế Tuế, sao mẹ thấy dạo gần đây con và Ôn Chước xa cách quá vậy?”

“Trước kia không phải con vẫn…”

Tôi dừng tay lại, nghiêm túc đáp:
“Mẹ à, bố mẹ đừng nhắc mấy chuyện thanh mai trúc mã nữa.”

“Giờ Ôn Chước với Hứa Phỉ Nhiên đã ở bên nhau rồi, dù con có thân thiết với cậu ấy đến mấy cũng phải giữ khoảng cách.”

Tôi bày tỏ rõ lập trường, mẹ tôi nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa.

Chỉ là, đến tối hôm đó, dì Từ và chú Ôn lại đến nhà tôi than thở.

Thấy vali và túi của tôi đặt trong phòng khách, dì Từ hơi sững người.

“Tuế Tuế, con sắp đi đâu à?”

Tôi gật đầu: “Con định đăng ký ngành hàng không, tranh thủ nghỉ hè học bù trước một chút.”

Dì Từ gật đầu, chưa kịp nói gì thì nước mắt đã lã chã rơi xuống.

Khi chỉ còn hai người, bà kéo tay tôi lại, nghẹn ngào:
“Tuế Tuế, cứ theo đuổi ngành con yêu thích đi, là Ôn Chước có lỗi với con.”

“Con và nó lớn lên cùng nhau, dì thật sự không đành lòng nhìn con bị nó làm lỡ dở.”

Tôi khựng lại, một lúc lâu không biết nên nói gì.

Kiếp trước sau khi cưới, dì Từ và chú Ôn thật ra đối xử với tôi rất tốt.

Gặp phải một đứa con trai mang não yêu đương suốt hai kiếp như Ôn Chước, họ cũng đã khổ lắm rồi.

Tôi không nỡ làm dì đau lòng, nên chỉ khéo léo nói:

“Ôn Chước và Hứa Phỉ Nhiên tình cảm sâu đậm, tương lai chắc chắn sẽ nên duyên thôi.”

“Có người quan tâm chăm sóc bên cạnh, biết đâu Ôn Chước cũng sẽ dần hồi phục, dì cứ yên tâm.”

Dù gì thì kiếp trước tôi cũng từng chăm cậu ta đến mức có thể đứng dậy đi lại.

Nhưng dì Từ lại lắc đầu:
“Ôn Chước không cho vợ chồng dì lại gần, còn Hứa Phỉ Nhiên thì vẫn chỉ là đứa trẻ, căn bản không biết chăm sóc ai. Mới vài ngày thôi mà Ôn Chước đã bị loét giường rồi.”

Chuyện này thì cũng nằm trong dự đoán.

Kiếp trước, tôi ngày nào cũng lau người cho Ôn Chước hai lần, còn phải xoa bóp cơ bắp.