“Chỉ vì Hứa Phỉ Nhiên không đến thăm cậu à? Sao không đi làm loạn với cô ta đi?”
Bị tôi nói trúng tim đen, Ôn Chước im lặng.
Một lúc sau, cậu ta nghèn nghẹn mũi, khẽ nói: “Chắc là Phỉ Nhiên lại đi huấn luyện, không biết chuyện này nên mới chưa đến.”
Tôi không chút nể nang mà bóc trần ảo tưởng của cậu ta.
“Kỳ thi đã xong rồi, hôm qua cô ta còn đi họp lớp cơ đấy.”
Ôn Chước mím chặt môi, quay đầu đi, rõ ràng là không muốn tin vào điều đó.
Khi tôi từ nhà vệ sinh quay lại, thấy cậu ta đã tự thay thuốc từ lúc nào.
Kiếp trước tôi luôn thương xót vì nghĩ Ôn Chước là bệnh nhân, chuyện gì cũng tự mình làm hết cho cậu ta.
Nhưng cuối cùng lại biến cậu ta thành một đứa trẻ to xác, đến thuốc uống mỗi ngày cũng phải chờ tôi chia ra mới chịu nuốt.
Giờ không ai chăm nữa, chẳng phải cậu ta cũng vẫn tự lo được sao?
Về đến nhà, tôi mở trang cá nhân của Hứa Phỉ Nhiên.
Mấy ngày nay, cô ta sống đúng là rực rỡ huy hoàng.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn bấm vào khung trò chuyện với Hứa Phỉ Nhiên.
Tôi muốn xem thử, nếu kiếp này tôi không ra mặt khuyên nhủ, thì rốt cuộc Hứa Phỉ Nhiên sẽ đối xử với Ôn Chước như thế nào.
4
Ngày hôm sau, tôi và Hứa Phỉ Nhiên đến bệnh viện cách nhau chỉ vài phút.
Lúc tôi vào, sắc mặt Ôn Chước xám xịt như sắp chết.
Đến khi Hứa Phỉ Nhiên bước vào, cậu ta mới giống như được sống lại.
Mắt cậu ta sáng rỡ: “Phỉ Nhiên, cuối cùng em cũng đến rồi.”
“Em biết anh nằm viện bằng cách nào vậy? Trời nóng thế này mà em còn đến, vất vả cho em quá. Triệu Tuế Tuế, mau đi mua cho Phỉ Nhiên một cốc trà sữa đi.”
Cho dù kiếp này tôi đã không còn chút tình cảm nào với Ôn Chước, nhưng cũng bị câu nói ấy làm cho bật cười vì tức.
Kiếp trước, tôi từ bỏ việc ôn thi lại để học điều dưỡng, giúp cậu ta từ kẻ liệt hai chân có thể đứng dậy lần nữa.
Cậu ta không những không cảm kích, còn xem tôi như bảo mẫu, nói rằng vụ tai nạn là do tôi cố tình sắp đặt để được ở bên cạnh cậu ta.
Quả nhiên, người thật sự được yêu thì chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng đó cũng đủ thắng rồi.
Tôi không nhúc nhích.
Còn Hứa Phỉ Nhiên thì khoanh tay lạnh nhạt nói: “Tôi không đến đây để uống trà sữa đâu.”
“Ôn Chước, rốt cuộc anh muốn gì? Tự anh lái xe kém rồi gặp tai nạn, giờ lại muốn lôi tôi vào, bắt tôi phải chịu trách nhiệm?”
“Anh nhầm rồi đúng không? Anh gặp tai nạn là chuyện sau khi tôi chia tay anh. Giữa chúng ta đã không còn liên quan gì nữa, anh hiểu chưa?”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Ôn Chước có biểu cảm như thế.
Sững sờ, lúng túng, cố gắng gượng cười để giữ thể diện.
Trông thật thảm hại.
Cậu ta lắp bắp: “Phỉ Nhiên, không phải… Anh không có ý bắt em chịu trách nhiệm, anh chỉ…”
Hứa Phỉ Nhiên lạnh lùng cắt lời.
“Anh tưởng tôi không biết là anh cố ý để người ta tung tin tai nạn của mình khắp trường à? Anh chỉ muốn dùng đạo đức để trói buộc tôi thôi đúng không!”
“Càng làm thế, tôi càng thấy anh thật kinh tởm! Là chính anh cứ đeo bám tôi mãi, chẳng lẽ còn muốn kéo tôi lún theo cả đời sao?”
“Từ nay đừng liên lạc với tôi nữa, tôi nhắc lần cuối — tôi với anh đã chia tay rồi!”
Hứa Phỉ Nhiên quay người bỏ đi, để lại Ôn Chước ngẩn ngơ rơi hai giọt nước mắt.
Kiếp trước cậu ta sắp chết cũng không khóc.
Lần này biết mình bị liệt cũng không khóc.
Thế mà chỉ với vài lời từ Hứa Phỉ Nhiên, lại rơi lệ.
Tôi cong môi, nụ cười trả đũa hiện lên mặt.
“Sắp đến lúc đăng ký nguyện vọng rồi, tôi phải về chọn trường.”
“Chú Ôn còn phải chăm dì Từ, chỗ cậu tạm thời thuê một người chăm sóc nhé.”
Tôi nói một tràng, Ôn Chước hoàn toàn không nghe lọt tai.
Nhưng cũng chẳng sao, tôi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ bố mẹ giao là được.
Chỉ nghe nói, ngay đêm hôm đó Ôn Chước lên cơn sốt cao, lại phải cấp cứu thêm một lần nữa.
5
Tôi không quay lại bệnh viện nữa, mà bắt đầu học về kiến thức hàng không vũ trụ.
Kiếp trước, vì chuyên ngành điều dưỡng mà tôi bị Ôn Chước mỉa mai là “người giúp việc”.
Kiếp này, tôi nhất định phải hoàn thành giấc mơ của chính mình.
Tôi đăng ký một trại hè huấn luyện chuyên sâu liên quan đến hàng không, chỉ còn ba ngày nữa là xuất phát.
Không ngờ hôm sau, khi mẹ tôi đang giúp tôi thu dọn hành lý, thì dì Từ gọi điện đến.
Bên kia điện thoại, bà khóc đến mức không thở nổi, xen giữa lời nói là tiếng còi xe cứu thương hú vang.
“Đến… đến bệnh viện nhanh lên! Cô gái mà Ôn Chước thích có bạn trai rồi, nó nghĩ quẩn muốn tự tử!”
“Con ơi, con đừng làm mẹ sợ, xuống đây mau!”
Bố mẹ tôi nhìn nhau, bố đang cắt rau cũng lỡ tay làm xước cả ngón tay.
“Tự tử á?! Đi, đi ngay!”
Trên đường tới bệnh viện, bố mẹ sốt ruột không yên.
“Đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy mà lại thành ra thế này… Con nói xem, Ôn Chước trước kia tốt biết bao! Triệu Tuế Tuế, con tuyệt đối đừng có yêu sớm, không đúng, là đừng bao giờ biến thành kẻ mù quáng vì tình, nghe chưa!?”
Mẹ trừng mắt lườm bố một cái.
“Con gái tôi sao có thể như thế được!”
Tôi ngồi yên ở hàng ghế sau, không nói lời nào, nhưng trong lòng thấy chua xót.
Thật ra kiếp trước tôi không hối hận vì đã cứu người.
Nhưng tôi đã phải trả giá rất nhiều cho cái gọi là “trái tim yêu mù quáng”.
Một mình tôi lầm đường, nhưng lại khiến bố mẹ vất vả suốt nửa đời người.
“Bố mẹ, con chắc chắn sẽ không như vậy đâu.”
Bất kể sau này người bên cạnh tôi là ai…
So với việc hy sinh, kiếp này, tôi muốn sống xứng đáng với chính mình hơn.
6
Khu vực gần bệnh viện tắc nghẽn đến mức không thể nhúc nhích, mẹ tôi đành dắt tôi xuống xe rồi chạy bộ đến.
Cảnh sát 110 và cứu hỏa 119 đều đã có mặt, dưới tòa nhà bệnh viện được trải sẵn một lớp đệm dày.
Phòng bệnh ở tầng 15, bên ngoài cửa sổ tầng đó đang treo lơ lửng một người mặc áo bệnh nhân.
Chính là Ôn Chước.