Tôi đi sau cùng, bước vào phòng bệnh.
Đầu Ôn Chước quấn băng trắng, hai chân bị cố định, đang cố gắng bò dậy nhưng làm thế nào cũng không nhúc nhích được.
Vì tôi không đi theo lúc đó, nghe nói Ôn Chước ngất trong xe hơn một tiếng mới được thầy giáo phát hiện và gọi xe cấp cứu.
Cấp cứu trễ khiến thương tích trầm trọng hơn.
Bác sĩ nói, khả năng phải cắt cụt chân là rất cao.
Dì Từ kìm nước mắt chạy lại gần.
“Đừng cử động con ơi, bác sĩ dặn là không được cử động lung tung, vết thương vẫn chưa lành mà.”
Ôn Chước nhìn chân mình sững người, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng:
“Không sao đâu, chỉ là gãy xương thôi mà, có gì to tát đâu.”
“Coi nè, con còn nhúc nhích được mà.”
Cậu ta cố gắng cử động chân, nhưng hoàn toàn không có phản ứng.
Biểu cảm trên mặt dần đông cứng lại, thử đi thử lại vài lần, sắc mặt cũng dần trở nên hoảng loạn.
“Chân của con sao lại không động đậy được? Chắc là thuốc tê vẫn còn tác dụng, phải không?”
Chú Ôn và dì Từ rưng rưng nước mắt, không biết nên mở lời thế nào.
“Nói đi! Mọi người nói gì đi chứ!!”
Ôn Chước tự nhấn chuông gọi y tá, vừa thấy y tá vào liền vội vã truy hỏi.
“Chân tôi bị sao vậy?”
“Nói đi! Chân tôi rốt cuộc bị sao rồi!!”
Y tá bị dọa giật mình, còn chưa kịp lên tiếng thì Ôn Chước đã giáng mạnh một cú vào chân mình.
“Tại sao lại chẳng có cảm giác gì cả!!”
Cậu ta kích động đến mức hai ba người cũng không giữ nổi.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta lúc đó, trong lòng tôi lại có một cảm giác hả hê kỳ lạ.
Tôi bước đến trước mặt Ôn Chước, nhấn từng chữ rõ ràng:
“Cứ tiếp tục đập đi, bây giờ chân của anh chỉ mới bị liệt thôi, đập thêm vài cái, không chừng phải cắt cụt thật đấy.”
Ôn Chước như bị hai chữ “liệt rồi” đập thẳng vào người, cả người đờ ra.
“Liệt… liệt rồi?”Đ.ọc fuI/. tại, vivutruyen2/.net, để. ủ.ng h,ộ tác giả !
Dì Từ cuối cùng cũng không chịu nổi mà bật khóc nức nở.
Chú Ôn cũng lên tiếng: “Chuyện này ba đã hiểu rõ đầu đuôi rồi, con thành ra thế này, con bé Hứa Phỉ Nhiên…”
Còn chưa nói hết câu, Ôn Chước đã cắt lời:
“Không liên quan đến Phỉ Nhiên.”
“Là con vội vàng, tự ý lái xe.”
Tôi cúi đầu cười khẽ — yêu thật thiên vị đến mức, hại tôi liệt rồi mà vẫn phải bênh vực cô ta trước mặt mọi người?
Tai nạn xe rõ ràng chẳng liên quan gì đến tôi, vậy mà kiếp trước Ôn Chước vẫn ngang nhiên đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.
Yêu hay không yêu, đúng là khác biệt rõ ràng.
Kiếp trước cậu ta từng nói: thà làm người tàn phế, cũng không muốn có chút liên can nào đến tôi nữa.
Kiếp này cậu ta vẫn bị liệt, còn tôi thì thi xong đại học, chuẩn bị thực hiện giấc mơ của mình.
Ai cũng đạt được điều mình mong muốn cả rồi.
3
Lần này tôi không chủ động xin ở lại bệnh viện chăm Ôn Chước nữa, chỉ ngồi một lát rồi về nhà.
Nhưng sang ngày hôm sau, dì Từ lại đổ bệnh vì quá tức giận.
Dù sao thì chuyện Ôn Chước chưa đủ tuổi mà lái xe không giấy phép đã bị truyền thông đưa tin, mạng xã hội đầy rẫy lời mắng nhiếc nhắm vào cậu ta.
Chú Ôn không kham nổi một mình, bất đắc dĩ mẹ tôi lại sắp xếp cho tôi – người vừa thi xong đại học – đến bệnh viện giúp đỡ.
Thấy người đến là tôi, vẻ mặt hào hứng của Ôn Chước vụt tắt.
Tôi không nói lời nào, chỉ ngồi một bên nghịch điện thoại, trong đầu chỉ nghĩ: người không chết là được rồi.
Nhưng đúng lúc đó, y tá đến thay thuốc, còn Ôn Chước thì vô cùng không phối hợp.
“Giường số 18, thay thuốc nhé.”
Ôn Chước mắt đỏ hoe quay đầu lại: “Không cần.”
Y tá bất đắc dĩ nhưng không lấy gì làm ngạc nhiên, có vẻ như đã quen với tình trạng này.
“Nếu không thay thuốc thì tình trạng chân của cậu sẽ càng ngày càng tệ.”
Y tá vừa nói vừa định tháo băng gạc ở chân Ôn Chước.
“Không cần thay!”
Ôn Chước hất mạnh tay làm khay thuốc đổ xuống đất, khay inox va chạm kêu leng keng khắp phòng.
Tôi nhíu mày đứng dậy.
Kiếp trước Ôn Chước cũng không thể chấp nhận chuyện đôi chân bị tàn phế, nhưng ít ra không mất kiểm soát như bây giờ.
Nghĩ kỹ lại, tôi mới nhận ra sự khác biệt.
Kiếp trước sau khi Ôn Chước gặp tai nạn, tôi đã đi tìm Hứa Phỉ Nhiên, khuyên nhủ đủ điều, nên cô ta đến thăm Ôn Chước ngay ngày hôm sau.
Còn lần này, chuyện Ôn Chước bị tai nạn đã lan khắp trường, vậy mà Hứa Phỉ Nhiên không hề có động tĩnh gì.
Ôn Chước rõ ràng là đang phát tiết bực tức.
Cô y tá nhỏ vừa ấm ức vừa bắt buộc phải làm nốt việc của mình.
Thế nhưng chưa kịp chạm vào Ôn Chước, cậu ta đã đưa tay đẩy vai cô ấy ra.
“Tôi đã nói là không cần rồi, cô nghe không hiểu tiếng người à?! Làm cái nghề này đều rẻ tiền như nhau sao, không hiểu bệnh nhân đang nói gì chắc?!”
Tôi không nhịn được nữa, giơ tay tát thẳng một cái vào mặt Ôn Chước.
“Không muốn chữa thì xuất viện luôn đi, ở đây làm loạn cái gì?”
Y tá lau nước mắt, hít sâu một hơi rồi đi ra ngoài lấy lại thuốc.
“Giường 18…”
Tôi cầm hộp thuốc ném thẳng lên người Ôn Chước.
“Muốn chết thì chết nhanh đi, không muốn chết thì tự thay thuốc vào.”
Y tá nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn, rồi thở phào rời khỏi phòng.
Tôi âm thầm thấy xót xa cho cô y tá ở bệnh viện tư nhân này, thật không may mắn khi gặp phải một thằng khốn như Ôn Chước.
Ôn Chước thở hổn hển như con sư tử nổi điên, tức giận trừng mắt nhìn tôi.
“Triệu Tuế Tuế! Cậu dựa vào cái gì mà đánh tôi?!!”
Nhìn vết đỏ ửng trên mặt cậu ta, tôi bỗng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
“Trước khi cậu làm loạn thì nhìn lại bố mẹ mình đi đã. Mẹ cậu thì đổ bệnh, bố cậu bạc trắng đầu chỉ sau một đêm. Cậu còn cái lý do quái nào để phát điên ở đây nữa?”