Bảo sao năm đó ta định làm gì nàng cũng đều đoán được trước một bước, chiếm hết tiên cơ.
Ta cười giễu bản thân.
Đêm đó, định sẵn là một đêm thao thức, mộng mị liên miên.
Hôm sau, ta đến bái kiến phụ thân, biết được người hiện vẫn chưa vì Thẩm Lâm Lang mà trở mặt cùng thế tử Minh Ngọc, trong lòng mới tạm an, lui bước trở về.
Vừa về tới cửa viện, đã nghe có tiếng gọi vội vã:
“Tuý Tuý!”
Nha hoàn bên cạnh nhắc khẽ:
  “Tiểu thư, tiểu tướng quân họ Triệu vừa đến, thấy tiểu thư không có nhà, đã chờ rất lâu rồi.”
Ta sững người, quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Triệu Thanh Ngôn vận cẩm bào đen tuyền, áo có chút nhăn nhúm, hiển nhiên vội vã mà đến.
Song dáng vẻ vẫn khiến người không thể rời mắt.
Đôi mắt hắn vằn máu, giọng khàn khàn gọi ta:
“Tuý Tuý…”
Ta hồi thần, nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy eo, giấu đi hết thảy cảm xúc trong lồng ngực ấm áp ấy.
Tạ ơn trời đất, hắn còn sống.
Ta còn có thể gặp lại hắn.
Triệu Thanh Ngôn dường như bị hành động đột ngột của ta làm sững sờ, giọng nói thêm phần tự trách:
“Ta vừa nghe nói yến hội ngắm hoa hôm ấy có liên can đến tiểu thư Thẩm gia, liền vội vàng trở về, sợ nàng gặp chuyện chẳng lành.”
“Nhưng khi tới nơi thì chẳng thấy nàng đâu, hỏi mấy nha hoàn thì biết may là sự tình chưa kéo đến nàng, bằng không… ta chết cũng chẳng tha thứ được cho chính mình…”
Thấy ta không nói lời nào, hắn nhẹ nhàng vỗ vai, ôn nhu an ủi:
“Tuý Tuý đừng sợ, Thanh Ngôn ca ca tới rồi, nếu có điều gì uất ức, ca ca nhất định làm chủ cho nàng.”
Nếu có điều gì uất ức, ca ca nhất định làm chủ cho nàng.
Trời biết, kiếp trước ta khao khát được nghe câu này đến nhường nào.
Khi ấy, tiểu tướng quân cũng từng vội vã như thế, nghe tin ta gặp chuyện trong yến tiệc, liền cưỡi khoái mã từ Giang Châu trở về, chỉ để nhìn người trong lòng.
Nhưng ta chưa kịp gặp được hắn, ngay đêm hôm đó đã bị trói đem đi, trở thành thiếp thất của Giang Dữ.
Tiểu tướng quân từng đập cửa đến đỏ tay, hỏi ta có phải chịu uất ức gì chăng.
Đáp lại chỉ là sự nhục mạ từ Thẩm Lâm Lang và Giang Dữ, hắn ta đứng trên cao, lạnh lùng cười mỉa:
“Nhị tiểu thư Thẩm gia nay đã là thiếp thất của ta, nàng đã si mê ta từ lâu. Tướng quân, xin mời về cho.”
Ta khóc lóc muốn bò ra cửa, muốn nói với hắn sự thật, rằng ta chưa từng làm điều gì trái đạo, nhưng miệng bị bà tử thô lỗ bịt chặt, thân bị đè ép xuống đất.
Chỉ nghe tiếng tướng quân của ta ngoài cánh cửa gào thét thê lương, còn ta, lực bất tòng tâm.
Tướng quân ra tay đánh người của Giang phủ, định mang ta đi.
Kết quả lại bị lão tướng quân nhà họ Triệu dẫn người tới trói về.
Hắn ngày ngày viết thư cho ta, những hàng chữ kia ta đọc mà tim tan nát, nước mắt rơi không ngừng, nhưng chẳng cách nào hồi âm.
Giang Dữ cười nhạt: “Hắn thật si tình với ngươi.”
Sau đó, sợ hắn không cam lòng, Thẩm Lâm Lang giả chữ ta, viết một phong tuyệt mệnh thư gửi đi.
Tướng quân đau lòng đến mất hồn mất vía, xin chỉ trấn thủ biên cương.
Cuối cùng, khách tử tha hương, vùi thân nơi biên tái.
Còn ta, thanh danh hủy hoại, bị nhốt chốn khuê môn cả đời.
5
Ta ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt ôn nhu kia, ấm ức đến độ nước mắt muốn trào ra.
“Thanh Ngôn ca ca… muội nhớ huynh lắm…”
Triệu Thanh Ngôn thoáng chốc nghẹn lời, không thốt nổi một chữ.
Hắn lại càng ôm ta chặt hơn, nhẹ giọng trách mình: “Là ta không phải, không nên rời xa nàng lâu đến thế…”
Ta tham lam hít lấy hương vị ấm áp trên người hắn, thầm nghĩ, chính là ta ngu dại, mới để mất tất cả những gì trân quý.
May thay, người ta yêu vẫn còn ở ngay trước mắt, khiến ta đủ dũng khí để đối mặt với hết thảy phong ba.
“Tuý Tuý đừng sợ, những chuyện dơ bẩn ấy, có ca ca ở đây, sẽ không để vấy bẩn đến nàng nửa phần.”
Trên mặt Triệu Thanh Ngôn hiện lên vẻ nghiêm nghị hiếm thấy, hẳn là trên đường về đã nghĩ thông suốt được nhiều điều quanh co ẩn tàng, bởi vậy ánh mắt nhìn ta càng thêm thương xót.
“Nếu sớm cưới nàng làm vợ thì tốt biết bao…”
Ta khẽ gật đầu, đáp: “Được.”
Hắn thoáng sững người, rồi như trẻ con được quà, nâng cằm ta lên, nhẹ nhàng vuốt ve:
“Nếu Tuý Tuý thật lòng đồng ý, vậy sáng mai ta sẽ xin phụ thân đến gặp Thẩm bá phụ bàn chuyện hôn sự.”
Kiếp trước, bởi Thẩm Lâm Lang thành thân, ta thấy lòng mẹ đơn chiếc nên mãi lần lữa trì hoãn hôn sự của bản thân, nào ngờ bị nàng ta tính kế.
Ký ức ấy vẫn còn rành rẽ trong tâm trí ta.
Nay ta đã chịu gật đầu, tiểu tướng quân liền mừng rỡ không thôi, miệng cười mắt sáng, còn hăm hở đòi đến Minh Hoa Các đặt bộ trang sức tân nương quý giá nhất cho ta.
Ta giả bộ giận dữ, lườm hắn một cái:
“Sao chỉ đặt mỗi bộ trang sức quý giá nhất, chẳng phải nên là bộ hỉ phục quý giá nhất mới đúng sao?”
 
    
    

