Đời trước, khi đại tỷ bệnh nguy kịch, nàng ta lấy cớ muốn ta chăm sóc đôi nhi nữ của nàng, bèn bày mưu hãm hại ta ngay trong yến tiệc.
Mọi người mắng ta không biết xấu hổ, ta bị ép phải gả vào phủ nàng làm thiếp, cả đời u uất.
Mãi đến lúc lâm chung, ta mới biết tất cả chỉ là kế hoạch của đại tỷ!
Đời này, ta giả vờ trúng kế, nhưng lại quay đầu đem vị thế tử kiêu căng ngang ngược đẩy vào phòng hắn!
Ta muốn xem, đích tỷ lần này còn có thể toại nguyện hay chăng.
1
Nhìn cảnh sắc thân thuộc bên người, ta nắm chặt tà áo, cố giữ mình không thất lễ nơi tiệc rượu.
Bên tai là lời nói ngọt như mật của đích tỷ – Thẩm Lâm Lang, nhưng trong tai ta, chẳng khác chi tiếng quỷ rên rỉ!
Kiếp trước, chính tại yến tiệc này, ta uống chén rượu hoa quế đặt trên bàn liền cảm thấy khác lạ, rồi được nha hoàn dìu ra hậu viên nghỉ ngơi.
Tỉnh lại, ta thấy mình và trượng phu của đích tỷ – Giang Dữ – đang cùng một chỗ, còn Thẩm Lâm Lang thì vừa lúc đẩy cửa bước vào!
Nàng khóc lớn đầy thất vọng, giữa muôn lời trách mắng của kẻ bàng quan, nàng giả bộ ngất xỉu.
Còn ta vì chuyện đó mà mất hết thể diện tộc môn, bị người dùng kiệu nhỏ khiêng vào phủ Giang làm thiếp.
Vì thân bại danh liệt, người trong Giang phủ ai nấy đều coi thường ta.
Sau khi Thẩm Lâm Lang chết, ta nuôi nấng đôi hài tử của nàng, song chúng luôn cho rằng ta là người hại chết mẹ ruột, nên đối xử cùng ta muôn phần ác nghiệt, hành hạ chẳng nể.
Vì chuộc tội, ta nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng mang trọng bệnh không thuốc cứu.
Cũng vào lúc hấp hối, Giang Dữ mới thương hại nói cho ta hay.
Hóa ra chén rượu có thuốc năm xưa là do chính tay Thẩm Lâm Lang đưa đến, chỉ để sau khi nàng chết đi, có người thay nàng nuôi dưỡng hai đứa con.
Ta hận! Hận đến tận xương tủy!
Chỉ bởi nàng và Giang Dữ tình thâm nghĩa trọng, không muốn ai phá vỡ thứ gọi là tình cảm thuần khiết, nhưng lại không đành lòng để con thơ vô chủ.
Vì vậy, ta – chính là vật tế cho mối tình “vô tì vết” của họ.
Thật khiến người ta buồn nôn đến cực điểm!
2
Đôi mắt ta căm phẫn đến muốn rỉ máu, Thẩm Lâm Lang dường như nhận ra cảm xúc khác thường nơi ta.
Nàng dò hỏi: “Say say, có phải đông người nên thấy khó chịu chăng? Nếm thử chén rượu hoa quế này đi.” – vừa nói vừa rót đầy một chén.
Có lẽ là lần đầu làm chuyện xấu, tay nàng khẽ run nhẹ.
Ta vô biểu cảm nhìn nàng.
Trên mặt Thẩm Lâm Lang thoáng qua chút chột dạ.
“Đích tỷ thật tốt bụng.” – ta cười khẩy, nâng chén rượu lên che mặt uống, rồi lén đổ lên áo lót trong.
Thẩm Lâm Lang không nhận ra giọng điệu giễu cợt của ta, chỉ thấy ta “uống” xong liền thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng bao lâu, ta giả vờ choáng váng, nàng thấy thế trong mắt hiện vẻ mừng rỡ, vội vàng khuyên ta lui về phòng nghỉ ngơi.
Nhìn dáng vẻ vụng về ấy của nàng, ta chợt nghĩ đến kiếp trước bản thân ngu xuẩn đến mức nào mà chẳng nhận ra mưu kế?
Khi được nha hoàn đỡ vào hậu viện, ta trông thấy bóng nàng rời đi – chắc chắn là đi báo cho Giang Dữ.
Ta cười lạnh trong lòng, chẳng rõ từ bao giờ quanh ta đã toàn là lang sói đội lốt người như vậy.
May thay, ta đã sớm gọi Xuân Đào – nha hoàn thân cận khác – tới.
Nàng cẩn thận đẩy cửa: “Tiểu thư?”
Ta từ trong tay áo rút ra tờ giấy nhỏ cùng một khối ngọc bội khắc chữ “Giang”, khẽ dặn: “Ngươi tìm người đưa cái này cho thế tử Minh Ngọc.”
Thế tử Minh Ngọc – Hạm Chi – là con trai độc nhất của công chúa Tương Dương và hầu gia Lâm An.
Công chúa năm xưa vì tranh đoạt ngôi vị mà bị trọng thương, khó khăn lắm mới sinh được một đứa con trai, nên yêu chiều vô độ, từ phong hiệu đã thấy rõ.
Mà thế tử Minh Ngọc cũng chẳng phụ sự sủng ái, được nuông chiều từ nhỏ, kiêu căng ương ngạnh, lại mang sở thích nam phong.
Huống chi, y từng dòm ngó Giang Dữ, chỉ là ngại thế lực nhà họ Thẩm nên chưa dám động thủ.
Nay ta giúp Giang Dữ truyền tin tỏ tình, không biết thế tử có vui đến nhường nào.
3
Trong phòng, ta đốt một lò dược hương nồng nặc, rồi chậm rãi lui ra.
Chẳng bao lâu, thấy thế tử Minh Ngọc và Giang Dữ lần lượt bước vào phòng nghỉ.
Ước chừng thời gian một nén hương, Thẩm Lâm Lang dường như đoán rằng ta và phu quân nàng đã nằm chung một giường, liền vội vàng tìm ta.
Chúng nhân thấy nàng hốt hoảng, lại thương nàng thân thể yếu nhược, nên cũng gấp rút chia nhau đi tìm giúp.
Tìm kiếm hồi lâu, chúng nhân rốt cuộc bị nàng dẫn tới hậu sương phòng, từ song cửa trông thấy bóng người mơ hồ bên trong.
Sắc mặt Thẩm Lâm Lang bỗng chốc trắng bệch, bởi nàng vốn chẳng thật lòng muốn hiến thân trong sạch của trượng phu mình.
Song nghĩ đến đôi hài tử, nàng đành cắn răng nhẫn nhịn, trong mắt ngân lệ, bước lên một bước:
“Say say, là muội sao? Người bên trong thực là muội ư…”
Chúng nhân lập tức xôn xao bàn tán.
“Ơ, bên trong lại là nhị tiểu thư phủ Ninh Quốc công – Thẩm Túy Túy sao?”
“Ê, ta vừa mới thấy Giang đại nhân đi về phía này, mãi mà chưa trở lại, chuyện này là…”
Người nói lộ vẻ ngạc nhiên.
 
    
    

