Thấy nàng vẫn còn ánh lệ trong mắt, ta sợ nàng lại định giở trò sau lưng ta.

Ta lập tức mỉm cười, dịu dàng vươn tay kéo lấy tay nàng, vỗ nhè nhẹ an ủi, thuận miệng bịa lời:

“Tỷ hiểu tấm lòng của muội. Nói thật lòng, kỳ thực tỷ đã sớm cảm mến Thái tử.

Lần này có thể gả cho người trong lòng, tỷ vô cùng mãn nguyện.”

Cho nên, muội ngàn vạn lần chớ thêm chuyện nữa.

Nể tình dưỡng phụ mẫu năm xưa, ta tạm thời vẫn chưa biết nên xử lý muội ra sao.

Đánh không được, mắng chẳng xong… phiền phức thay!

Ánh mắt Hứa Uyển Nhụ vẫn còn mang theo nghi ngờ:

“Tỷ tỷ từng gặp qua Thái tử khi nào? Trước kia tỷ đã từng vào hoàng thành ư?”

Vì muốn lén lấy máu Thái tử để phối hợp máu, chuẩn bị thuốc giải độc, ta đích thực đã đến hoàng thành, hơn nữa còn không chỉ một lần.

Lần đầu gặp Thái tử, là khi nghe tin chàng đến tĩnh dưỡng ở chùa Tịnh Không ngoài thành, ta bèn cải trang thành tiểu sa di, mai phục nơi rừng đào.

Nếu không, với sự canh phòng nghiêm ngặt nơi Thái tử phủ, cho dù có mang theo ống lấy máu do sư phụ chuẩn bị, muốn lén lấy máu khi chàng ngủ cũng chẳng dễ dàng.

Ta gật đầu đáp:

“Ừm, khi còn ở phương Nam, tỷ từng nghe nói chùa Tịnh Không ngoài thành có một rừng đào tuyệt đẹp.

Mỗi năm đến mùa hoa nở, tựa cảnh tiên giới.

Năm ngoái tháng ba, ta từng đến đó, từ xa có trông thấy Thái tử.”

Khi ấy, ta đã thầm động tâm với Thái tử. Nay được như nguyện gả cho chàng, làm Thái tử phi, từng ngày trôi qua đối với ta đều là hạnh phúc viên mãn.

Nói tới đây, để phòng Hứa Uyển Nhụ sau lưng lại mượn danh “vì tốt cho ta” mà âm thầm bày mưu tính kế, ta bèn nở nụ cười thản nhiên, buông lời quyết tuyệt:

“Nếu có một ngày nào đó, có kẻ muốn chia rẽ ta và Thái tử, vậy thì người cản ta, ta giết người, Phật cản ta… ta cũng giết Phật. Ta đã nói, ắt sẽ làm.”

Nghe thế, tay Hứa Uyển Nhụ khẽ run, ta vội vươn tay nắm lấy tay nàng, dịu dàng hỏi han:

“Muội muội sao vậy?”

Hứa Uyển Nhụ lắc đầu:

“Tỷ tỷ, muội không sao.”

Dọa được Hứa Uyển Nhụ một phen, trong lòng ta cũng nhẹ nhõm không ít.

Sau ba ngày chung sống, ta dần nhận ra Thái tử tuy làm việc quyết đoán, không thiếu thủ đoạn sấm sét, song cũng là người ôn hòa đến tột cùng, kiên nhẫn khác thường.

Về đến Thái tử phủ, trong phòng không người, ta dìu Bách Lý Mục Tuấn ngồi xuống bên giường, do dự chốc lát, ta quyết định mở lời:

“Điện hạ, thiếp thân thuở nhỏ may mắn bái nhập Thần Toán Môn, theo sư phụ học y, bởi vậy bao năm qua sống ở phương Nam, không trưởng thành trong phủ Thượng thư.”

“Thì ra là vậy. Ái phi nói cho cô hay chuyện này là…?”

“Thiếp thân từng nghe nói điện hạ thân thể ốm yếu nhiều năm. Hôm nay thiếp thân thẳng thắn bày tỏ, là mong có thể đem chút y thuật năm xưa học được, dốc lòng điều dưỡng cho điện hạ.”

Nói xong, ta hồi hộp chờ đợi câu trả lời của chàng.

Trầm mặc hồi lâu, Bách Lý Mục Tuấn khẽ xoa mái tóc dài của ta:

“Cô đồng ý. Về sau cô làm phiền ái phi vất vả rồi.”

Chàng vốn đã bị Thái y phán không thuốc cứu được, thọ mệnh chẳng còn bao lâu, bản thân cũng cảm nhận được sinh lực từng ngày lụi tàn.

Nay có người nguyện lòng không bỏ, chàng cũng muốn thử một phen. Thất bại cũng chẳng sao.

Đối mặt một nữ tử thành tâm đối đãi như vậy, lòng chàng dường như sinh ra vài phần tham luyến…

【Thái tử thật tuấn tú! Lại còn sủng ái nữ phụ nữa, đúng là ánh trăng trắng trong lòng ta!】

【Thái tử hẳn đã có chút cảm tình với nữ phụ rồi, ta nhớ đêm động phòng hôm ấy, ánh mắt Thái tử khi nhìn nàng có thoáng xót xa, chắc hẳn chàng cũng mong được mãi mãi bên nàng.】

【Trời ơi ta quắn quéo rồi!】

Không ngờ lại dễ dàng được chàng đáp ứng như vậy, ta có chút mừng rỡ.

Lướt mắt nhìn đạn mạc, ta nở nụ cười rạng rỡ nhìn sang Bách Lý Mục Tuấn:

“Thiếp thân nhất định sẽ không phụ lòng Thái tử. Trước kia khi bắt mạch cho điện hạ, thiếp thân đã nhận ra mạch tượng có phần khác lạ.

Thiếp thân cả gan cầu xin một điều, trong thời gian điện hạ chưa bình phục, xin được âm thầm điều dưỡng thân thể cho người trong phủ.

Ngoài tâm phúc của điện hạ, chúng ta không để ai biết. Ngay cả phụ hoàng mẫu hậu cũng tạm thời giấu kín, chờ ngày sau khỏe mạnh sẽ dâng họ một phen hỷ sự bất ngờ.”

“Được. Cô nghe theo ái phi.”

Gặp được một người bệnh chịu phối hợp chữa trị, là điều tốt đẹp bậc nhất.

Chớp mắt đã ba tháng trôi qua, mỗi đêm ta âm thầm thi châm cứu cho Bách Lý Mục Tuấn, ban ngày lại trông nom dược dục.

Tinh thần chàng khởi sắc rõ rệt, thời gian đứng vững và đi lại cũng dài hơn nhiều.

Chương Thái y, người phụ trách định kỳ bắt mạch cho chàng trong phủ, không ngừng cảm thán:

“Mạch tượng Thái tử điện hạ như cây khô gặp xuân, nếu tiếp tục như thế, tất có thể kéo dài thọ mệnh!”

Nghe vậy, trong mắt Bách Lý Mục Tuấn ánh lên niềm vui:

“Ừm, cô biết rồi. Việc này tiếp tục giữ bí mật.”

“Tuân lệnh, điện hạ.”

Hôm ấy, Bách Lý Mục Tuấn vừa tắm dược xong, ta dìu chàng ra vườn dạo bước.

Quản sự trong phủ vội vã mang đến một phong thiếp mời — là Tứ công chúa mời ta đến phủ thưởng hoa.
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/kiep-nay-khong-de-thai-tu-yeu-menh/chuong-6/