Ta dựa vào đạn mạc để cứu vớt vị phu quân Thái tử yểu mệnh ở kiếp trước
Ta, Hứa Uyển Nhụ cùng Tống Vân Ca, ba người chúng ta trong cùng một ngày xuất giá, lần lượt gả cho Thái tử, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử.
Giữa đường xuất giá, Hứa Uyển Nhụ phái người gây loạn, tráo đổi trình tự hoa kiệu của ta với nàng, bày ra một màn “gả nhầm kiệu hoa, cưới nhầm phu quân”.
Khi ta phát giác sự việc bất ổn, còn đang cân nhắc làm sao đổi lại cho đúng, thì Tam hoàng tử – người từng cùng ta thề non hẹn biển – lại một lần nữa sai người gây rối giữa đường, tráo đổi vị trí kiệu hoa của ta và Hứa Uyển Nhụ.
Hôm sau vào Kim Loan điện diện thánh, Tam hoàng tử đến trước, trông thấy ta cùng Thái tử đồng hành tiến cung, kinh ngạc thất sắc.
“Hử? Người mà Thái tử cưới, sao lại là nàng?!”
1
Ta là tiểu thư thật sự của phủ Thượng thư, vừa mới chào đời đã bị tráo đổi thân phận. Còn Hứa Uyển Nhụ – là giả tiểu thư do mẫu thân ta ôm về nuôi nấng.
Năm mười sáu tuổi, vào mùa hạ, Thái tử – người có hôn ước thanh mai trúc mã với ta – bệnh tình chuyển nặng, Thái y viện toàn quân bó tay.
Có người đề xuất cưới thê để xung hỉ. Ta phụng sư mệnh, kết thúc những ngày tiêu dao giang hồ, cố ý để người nhà tìm lại tung tích.
Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử giả vờ huynh đệ hòa thuận, cầu xin Thánh thượng cho phép cùng ngày cưới phi, xem như góp phúc cho Thái tử.
Hoàng thượng trầm ngâm suy xét, cuối cùng thuận ý ban hôn:
Ta được chỉ định làm Thái tử phi, Hứa Uyển Nhụ gả cho Nhị hoàng tử, còn Tống Vân Ca – đại tiểu thư phủ Tướng quân – thì gả cho Tam hoàng tử.
Ngày đại hôn.
Ta và Hứa Uyển Nhụ cùng khoác giá y giống hệt nhau, giữa tiếng trống kèn náo nhiệt, đồng thời bước vào hai chiếc kiệu… cũng giống hệt nhau.
Vì sao lại giống nhau? Phụ mẫu ta nói đối với ta và Hứa Uyển Nhụ, bọn họ một lòng công chính vô tư, không hề thiên vị ai, nên mới sắp đặt như vậy.
Ngồi trong kiệu hoa, lắc lư chừng nửa khắc, bỗng bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, kiệu đột ngột dừng lại.
Tiết trời hạ chí oi bức, bên ngoài không người trông thấy, ta dứt khoát vén khăn che đầu, hít thở một chút khí trời.
Vừa quạt quạt vài cái, trước mắt ta bỗng hiện lên từng hàng chữ đạn mạc phiêu phù.
【Xong rồi xong rồi, bi kịch đời trước sắp lặp lại rồi, nữ phụ Hứa Đồng lại bị nữ chính Hứa Uyển Nhụ sai người đổi vị trí kiệu hoa!】
【Nữ phụ chắc chưa biết đâu, giá y và kiệu hoa của các nàng giống nhau, tất cả là do nữ chính cầu xin phụ mẫu nàng sắp đặt như vậy, tội nghiệp cho nữ phụ.】
【Hu hu… đừng mà, nữ phụ đừng gả cho Nhị hoàng tử… ngàn vạn lần đừng! Nam chính – Nhị hoàng tử chỉ là một tên cặn bã não tàn vì tình, chẳng phải người tốt gì đâu.】
【Đau lòng thay cho nữ phụ, nàng đâu có làm gì sai, chỉ là gả nhầm mà thôi…】
【Nhị hoàng tử cái đồ cẩu tặc, đêm tân hôn còn chưa lật khăn cô dâu đã gấp gáp viên phòng, khiến ngày hôm sau muốn đổi lại cũng chẳng thể nữa!】
【Hắn còn vì chuyện này oán hận nữ phụ, cho rằng là nàng đổi thân phận, làm ô uế tấm thân mà hắn đã vì Hứa Uyển Nhụ giữ mình bao năm.
Sau này còn đánh thuốc mê nữ phụ, cắt lưỡi nàng, ném nàng vào doanh trại quân đội làm quân kỹ.
Rồi sai người dịch dung giả mạo nàng ở trong phủ, khiến phủ Thượng thư không thể phát hiện ra sự thật kịp thời… Hu hu… nữ phụ thật đáng thương!】
Ta trợn mắt nhìn hàng chữ lơ lửng gần ngay trước mặt, tim đập rộn ràng, nhớ lại dáng vẻ ấp úng của Hứa Uyển Nhụ đêm qua khi đến tìm ta trò chuyện, cùng mấy lời nói kỳ quặc của nàng.
Nàng bảo mình đã chiếm đoạt mười sáu năm vinh hoa vốn thuộc về ta, nên nhất định phải khiến ta hạnh phúc!
Chẳng lẽ… nàng thật sự sai người nhân lúc kiệu hoa đi vòng quanh thành, tráo đổi vị trí của ta và nàng?
Tính toán thay ta gả cho Thái tử bệnh trọng?
Trời ơi… cái gọi là “hạnh phúc” của nàng, ta không cần!
Đang lúc ta tràn đầy nghi hoặc, dòng đạn mạc lại chuyển biến.
【Khoan đã, đời này có nhiều chỗ đã khác. Nữ phụ đời này có sư phụ, biết võ công, lại sớm biết thân thế của mình.
Tính tình cũng không còn mềm yếu ngây ngô như kiếp trước, không im lặng chịu đựng nữa.
Có lẽ, đêm động phòng nàng sẽ mở miệng, kịp thời phát hiện sai sót, chưa chắc bi kịch sẽ lặp lại.】
【Đúng vậy! Nếu Nhị hoàng tử dám làm càn, mong nữ phụ đánh nát đầu chó của hắn, báo thù rửa hận vì kiếp trước bị hành hạ đến chết!】
【Không tiện lấy mạng, thì cứ âm thầm ban cho hắn một cước tuyệt hậu đi!】
Ta: …
Người viết đạn mạc, dã tính hung hãn như vậy sao?
Hay lắm, bản cung thích!
Suy đi tính lại, ta nhớ đoàn rước dâu vì muốn xung hỉ nên phải khiêng kiệu hoa đi vòng quanh hoàng thành, đến đại lộ phía bắc mới phân đường, vẫn còn thời gian.
Ta quyết định tùy cơ ứng biến, đợi lúc thuận tiện sẽ đổi lại.
Khoảng nửa khắc sau, ngoài kiệu vang lên tiếng pháo “tách tách tách”, rồi là một tràng ầm ĩ hỗn loạn.

