“Con mẹ nó, Bùi Dịch, tao chọc gì mày hả?!”

“Tự dưng đến kiếm chuyện đánh nhau, mày tưởng tao dễ bắt nạt à?!”

Bùi Dịch nhếch môi cười lạnh, không đáp lại, trực tiếp đá một cú vào bụng tên đó.
Hắn lảo đảo ngã xuống đất, mặt đỏ bừng vì tức giận.

Hắn lập tức rút ra một con dao gấp từ túi, chống tay đứng dậy định xông đến chỗ Bùi Dịch.

Tôi liền bật âm thanh còi báo động đã chuẩn bị sẵn trong điện thoại.

Tiếng còi vang dội từ xa đến gần.
Đám lưu manh hoảng hốt nhìn quanh, vội giấu con dao đi:
“Coi như mày gặp may đấy, Bùi Dịch. Lần sau mà còn như vậy, tao chém mày ra từng khúc!”

Nói xong, cả đám chửi rủa rồi bỏ chạy.

Không khí trong hẻm lại trở nên yên tĩnh.

Tôi bước ra từ góc khuất.

Bùi Dịch vẫn đứng yên bất động.
Ánh mắt trầm mặc, cằm bê bết máu, khóe môi tím bầm, trông cực kỳ đáng sợ.

“Bùi Dịch, cậu không muốn tốt nghiệp nữa à?” – tôi hỏi.

Cậu vẫn đứng im, môi mím chặt, cả người khẽ run.

Tôi hơi cau mày:
“Đã năm hai rồi, mà lại bị kỷ luật thêm lần nữa, cậu nghĩ còn có thể tốt nghiệp nổi không?”

Bùi Dịch mãi không trả lời, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi tôi.

Ánh nhìn mãnh liệt ấy khiến tôi cảm thấy khó chịu một cách lạ thường.
Cuối cùng, tôi cất điện thoại, xoay người rời đi.

Đúng lúc ấy, giọng Bùi Dịch vang lên sau lưng tôi — khàn đặc như bị giấy nhám cào qua.

“Vụ Vụ, tôi có thể.”

4

Bùi Dịch chạy theo tôi.
Bình thường cậu nói rất nhiều, suồng sã, chuyện gì cũng buông lời được.
Nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ.

Tôi cho rằng chắc do mệt vì đánh nhau, nên cũng không hỏi nhiều.

Cậu không đi song song với tôi, chỉ nói một câu “đưa cô về nhà”, rồi lặng lẽ giẫm lên cái bóng của tôi mà bước.

Quan hệ giữa Bùi Dịch và Bùi Cảnh Xuyên vốn không tốt.
Bùi Cảnh Xuyên mắc bệnh bạch cầu, mẹ Bùi vì cần máu cuống rốn mới sinh ra Bùi Dịch.
Thật ra, tên gốc của cậu không phải Bùi Dịch, mà là Bùi Yểm.

Từ nhỏ đến lớn, Bùi Dịch sống dưới cái bóng của Bùi Cảnh Xuyên.

Hồi bé, cậu rất ngoan, thành tích học tập đứng đầu trong đám bạn đồng trang lứa.
Nhưng vì có Bùi Cảnh Xuyên, ánh hào quang của cậu cứ thế bị che lấp.

Dù đạt bao nhiêu giải thưởng, đứng đầu bao nhiêu lần, giành được bao nhiêu học bổng…
Mẹ Bùi vẫn không nhìn thấy.

Chỉ cần Bùi Dịch trượt phong độ một lần, bà ta lập tức hạ thấp cậu:

“Nếu biết mày vô dụng thế này, tao sinh mày làm gì?”

“Bùi Yểm, nếu không phải vì anh mày bệnh, mày nghĩ tao sẽ sinh mày để rồi phải mất mặt thế này à?!”

Lòng tự trọng của tuổi thiếu niên vốn mạnh mẽ nhất.

Vậy mà mẹ Bùi lại bắt cậu quỳ giữa sân, trước mặt bao người để “kiểm điểm”.

Biết bao lời giễu cợt đổ ập vào tai, từ khát khao trở thành niềm tự hào của bố mẹ, ánh mắt Bùi Dịch dần trở nên vô hồn.

Năm lớp 12, Bùi Dịch được chẩn đoán mắc trầm cảm.

Nhưng mẹ Bùi lại lạnh lùng nói:
“Ai mà chẳng trải qua kỳ thi đại học? Sao Cảnh Xuyên năm xưa không bị gì?
Tại sao anh mày chịu được áp lực mà mày lại không?
Đừng có yếu đuối như con nít.”

Bùi Dịch ngày càng bị gạt ra ngoài, ngày càng trầm lặng.

Cho đến ba ngày trước kỳ thi đại học…

Nếu hôm đó tôi không tình cờ trốn lên sân thượng ăn vụng bánh ngọt, phát hiện ra cậu ấy…
Có lẽ… Bùi Dịch đã nhảy từ tầng tám xuống rồi.

Chuyện đó không ai biết cả, chỉ là bí mật giữa tôi và Bùi Dịch.
Cũng từ sau lần ấy, cậu đổi tên, cả tính cách cũng thay đổi hoàn toàn.

Lúc Bùi Dịch tiễn tôi đến cổng biệt thự, Bùi Cảnh Xuyên cũng vừa đến.
Anh cau mày, lập tức kéo tôi ra sau lưng, ánh mắt đầy cảnh giác đánh giá Bùi Dịch từ đầu đến chân.

“Lại đánh nhau nữa à?”

Lúc này Bùi Dịch đã trở lại vẻ lười nhác thường ngày, nhưng cậu không trả lời câu hỏi của anh trai.
Bùi Cảnh Xuyên cũng lười đôi co, chỉ nhìn tôi đầy bực bội:

“Em không biết mình đang trong tình trạng thế nào sao?”
“Lỡ đâu bị va chạm, hoảng loạn rồi phát bệnh tim thì sao?”
“Vụ Vụ, em cãi nhau với anh, em nói chia tay cũng được, nhưng em không được lấy mạng mình ra đùa giỡn!”

Nghe vậy, Bùi Dịch bật cười lạnh:
“Tôi sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện.”

“Lỡ xảy ra rồi thì sao cứu kịp?!” – Bùi Cảnh Xuyên đáp trả gay gắt.

Bùi Dịch siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên tia căm hận nhìn anh trai.
Bùi Cảnh Xuyên không thấy được, nhưng tôi thì thấy.

Trong khoảnh khắc đó, tôi thậm chí cảm nhận được sát ý từ người Bùi Dịch — cậu ta thực sự muốn giết anh mình.

Nhận ra điều đó, tim tôi bất chợt siết lại.

Tôi biết Bùi Dịch không ưa gì Bùi Cảnh Xuyên, nhưng tôi luôn nghĩ mối quan hệ giữa hai người chỉ là lạnh nhạt, chứ không đến mức này…

Cuối cùng, Bùi Dịch không nói gì nữa.
Cậu che giấu cảm xúc trong mắt, đút tay vào túi rồi quay người bước vào biệt thự bên cạnh.

Lúc này, ngoài cổng chỉ còn lại tôi và Bùi Cảnh Xuyên.

Anh đưa túi thuốc cho tôi:
“Thuốc em để quên trong phòng bao.”

“Ừ.”
Tôi nhận lấy rồi xoay người định rời đi.

Bùi Cảnh Xuyên thở dài bất lực, đưa tay giữ lấy cổ tay tôi:
“Vụ Vụ, còn mười ngày nữa là đến lễ đính hôn của chúng ta rồi.”

“Chuyện hôm nay là anh sai, nhưng em cũng tát anh một cái rồi, coi như hòa nhau nhé.”
“Đừng giận nữa, anh thấy khó chịu lắm.”

Giọng anh nhẹ nhàng, mang theo ý dỗ dành.

Nếu là kiếp trước, chỉ cần Bùi Cảnh Xuyên đến tìm tôi như vậy, tôi đã mềm lòng đến mức chẳng dám nói câu nặng lời nào.
Chứ đừng nói đến chuyện dám tiếp tục giận dỗi.

Anh luôn nói tôi ỷ vào việc anh yêu tôi mà làm càn,
Nhưng thực ra, người bào mòn tình yêu này từng chút một — là anh, không phải tôi.

“Bùi Cảnh Xuyên, em không giận dỗi với anh.”

“Phải phải phải, không phải em giận anh, là anh giận em, vậy được chưa?”

“…” Tôi im lặng.

Thôi vậy.
Bùi Cảnh Xuyên muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Dù sao, mười ngày nữa, người đính hôn với anh… sẽ không phải là tôi.

5

Sáng hôm sau, ảnh Bùi Cảnh Xuyên và Giang Tiểu hôn nhau trong quán bar tối qua không biết bằng cách nào lại bị tung lên mạng.

Lúc này, bài viết trên diễn đàn trường đã có hơn vạn lượt bình luận.

Giang Tiểu vốn là con riêng của nhà họ Giang, danh tiếng chẳng tốt đẹp gì.
Giờ thì dân mạng xúm lại công kích cô ta:

【Bùi Cảnh Xuyên chẳng phải là hôn phu của Trần Vụ sao? Buồn cười thật. Mẹ của Giang Tiểu là kẻ thứ ba, giờ đến lượt cô ta cũng làm tiểu tam.】

【Thứ chen chân vào tình cảm người khác đáng bị nguyền rủa, Giang Tiểu sao dám thế hả?!】

【Tưởng Bùi Cảnh Xuyên là người đàng hoàng, ai ngờ cũng ghê tởm y chang. Bắt cá hai tay à? Làm ơn đi!】

【Nhà họ Bùi không ai ra gì cả. Bùi Dịch là badboy đánh đấm, Bùi Cảnh Xuyên thì là “nam thần đểu cáng”. Không chừng Giang Tiểu chơi cả hai luôn đấy!】

Tôi còn chưa đọc hết bài, thì cửa phòng đã bị Bùi Cảnh Xuyên đá văng.