May mắn là người quản gia đi cùng phát hiện ra điều bất thường, lập tức tìm được tôi và dừng khẩn cấp thiết bị.
Bùi Cảnh Xuyên không ngủ không nghỉ canh bên giường tôi suốt ba ngày.
Khi tôi tỉnh lại, anh ta mới thả lỏng được chút, nước mắt lập tức rơi xuống.
Anh không ngừng xin lỗi, nhận sai, cầu xin tôi tha thứ.
Mà tôi chỉ gắng nở một nụ cười:
“Em không trách anh. Nhưng Bùi Cảnh Xuyên, anh có thể thử thích em một lần được không?”
Bùi Cảnh Xuyên ngẩn người.
Có lẽ anh ta không ngờ tôi vừa bước ra từ Quỷ Môn Quan, điều mong mỏi nhất vẫn là được anh thích dù chỉ một chút.
Anh ta khẽ đáp lại một câu:
“Vụ Vụ, anh thật sự chẳng biết phải làm sao với em nữa.”
Cũng từ lúc đó, Bùi Cảnh Xuyên không còn chống đối hôn ước với tôi nữa, anh bắt đầu cưng chiều tôi như trẻ con.
Tôi biết đó là vì áy náy.
Nhưng tôi thực sự rất thích Bùi Cảnh Xuyên.
Năm ấy tôi mười lăm tuổi, anh đứng dưới tán cây hải đường, áo dài màu lam nhạt bay bay trong gió xuân.
Đôi mắt lạnh lùng ấy chỉ khẽ lướt qua tôi, tim tôi lập tức lỡ một nhịp.
Kể từ đó, tôi biết…
Tôi sẽ không thể thích ai khác nữa.
Tôi muốn trở thành người duy nhất mà Bùi Cảnh Xuyên yêu.
Chỉ là tôi không ngờ, giữa chúng tôi… lại xen vào một Giang Tiểu.
Năm nhất đại học, Bùi Cảnh Xuyên tham gia hoạt động xã hội thì gặp phải động đất, anh và Giang Tiểu cùng rơi xuống vực.
Là Giang Tiểu đã cứu anh, kéo anh – lúc đó đang hôn mê – đến bệnh viện.
Vì ân tình đó, anh hết lần này đến lần khác đặt Giang Tiểu lên trên tôi.
Dù tôi và cô ta cùng lúc cần anh, anh vẫn cân đo lợi hại mà ưu tiên chọn cô ta.
Anh nói:
“Giang Tiểu từng cứu mạng anh. Có thể giúp thì anh sẽ giúp, cùng lắm chỉ là em chịu chút ấm ức thôi.”
“Sau này anh sẽ bù đắp cho em, Vụ Vụ, tin anh.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Bởi vì yêu Bùi Cảnh Xuyên, nên chịu thiệt một chút cũng chẳng sao.
Ngay cả đến tiệc đính hôn năm tôi hai mươi tuổi.
Bùi Cảnh Xuyên hủy bỏ hôn ước với tôi, chọn Giang Tiểu.
Sau buổi tiệc, anh nói với tôi:
“Nhà họ Giang đang gặp vấn đề kinh doanh. Giang Tiểu là con riêng, họ muốn gả cô ấy cho một lão già hơn năm mươi để đổi lấy đầu tư.”
“Anh không thể làm ngơ, để mặc cô ấy bị chôn vùi cả đời.”
Anh nói, anh và Giang Tiểu đã ký một hợp đồng ba năm. Hết hạn, anh sẽ cưới tôi.
Lòng tôi đau như bị bóp nghẹt, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Tự nguyện bị anh giấu trong căn biệt thự ngoại ô, làm người tình không thể công khai.
Sau khi bố tôi biết chuyện, ông tức đến mức tranh cãi với nhà họ Bùi, ép tôi phải về nhà.
Nhưng tôi không chịu, khóc đến đỏ cả mắt.
Tôi nói với bố:
“Con yêu Bùi Cảnh Xuyên. Dù không danh phận, con cũng muốn ở bên anh ấy.”
“Anh ấy nói sẽ cưới con. Chỉ ba năm thôi, ba năm sau anh ấy sẽ cưới con.”
Bố tôi mắng tôi là đồ ngu.
Lời đàn ông là thứ không đáng tin nhất.
Nếu Bùi Cảnh Xuyên thật sự yêu tôi, sao có thể nỡ để tôi làm người tình, làm kẻ thứ ba?
Lúc ấy, tôi bị tình yêu làm mờ mắt, bịt tai che mắt, cái gì cũng không nhìn rõ, không nghe lọt.
Cuối cùng, tôi cắt đứt liên lạc với bố, tự nhốt mình trong cái lồng biệt thự, mỗi ngày đều đếm ngược thời gian, chờ đợi ngày ba năm kết thúc.
3
Khi thời hạn ba năm gần kết thúc.
Giang Tiểu tìm đến tôi, cô ta hỏi:
“Trần Vụ, nếu cô chết rồi, Bùi Cảnh Xuyên còn ly hôn với tôi không?”
Lúc đó tôi không hiểu cô ta đang nói gì.
Cho đến ngày trước khi Bùi Cảnh Xuyên ly hôn với Giang Tiểu, anh đưa tôi đến bãi nhảy bungee.
Tôi bị bệnh tim, lại sợ độ cao. Những nơi như vậy tôi chưa bao giờ đến.
Từ năm mười bảy tuổi sau lần tim ngừng đập, Bùi Cảnh Xuyên cũng chưa từng đưa tôi đi những nơi thế này nữa.
Tôi hoang mang nhìn anh, định hỏi thì…
Bùi Cảnh Xuyên bỗng quỳ một gối xuống trước mặt tôi.
Tôi còn tưởng anh muốn cầu hôn.
Thế nhưng những lời tôi nghe được lại là:
“Vụ Vụ, anh đang giữ một mảnh đất nhưng lại bị kẹt bởi đối thủ. Anh cần sự giúp đỡ của hắn. Mà hắn thì mê thể thao mạo hiểm, cho nên…”
“Giang Tiểu sợ độ cao, cô ấy không nhảy được. Vụ Vụ, lần cuối thôi.”
“Xong lần này, anh và cô ấy coi như không còn nợ nhau gì nữa. Anh sẽ cưới em.”
Khoảnh khắc đó, tôi như bị sét đánh, người cứng đờ, đầu ngón tay run rẩy không kiểm soát.
Tai tôi ù đi, hoàn toàn không còn nghe rõ Bùi Cảnh Xuyên đang nói gì nữa.
Tôi há miệng, muốn chất vấn anh:
“Anh không biết tôi bị bệnh tim sao? Không biết tôi không thể nhảy bungee sao? Không biết tôi sẽ chết sao?”
Nhưng cổ họng tôi nghẹn lại, chẳng phát ra được tiếng nào, cuối cùng chỉ còn lại nỗi sụp đổ toàn diện.
Anh nói:
“Vụ Vụ, nếu em không muốn làm bố mình mất mặt, không muốn người ta biết em đã làm tình nhân của anh suốt ba năm, thì hãy ký vào bản cam kết miễn trách nhiệm.”
Anh dùng danh tiếng của bố tôi, của chính tôi để uy hiếp.
Tôi không còn đường lui, tôi biết mình không thể bước khỏi đài nhảy bungee nữa.
Thế nên tôi ký.
Tôi nghĩ, ít nhất… đừng để bố tôi vì tôi mà bị người ta chỉ trỏ.
Trước khi bị đẩy khỏi đài nhảy.
Tôi vẫn ngây ngốc hỏi Bùi Cảnh Xuyên:
“Anh đã từng yêu em chưa?”
Anh sững lại, xoa đầu tôi, ánh mắt dịu dàng hôn nhẹ lên trán tôi:
“Cả đời này, anh chỉ yêu em, Vụ Vụ.”
Lúc đó tôi cười, khóe mắt đỏ hoe.
Tôi vừa mắng anh ta là kẻ dối trá, vừa nghĩ:
“Nếu anh thật sự yêu mình, sao có thể nhẫn tâm đẩy mình vào chỗ chết?”
Thế nên… là vì không yêu.
Chỉ tiếc là, đến tận cuối cùng tôi mới hiểu ra điều đó.
Thoát khỏi dòng ký ức, tôi đã đi đến con hẻm sau quán bar.
Nhưng tôi không ngờ sẽ gặp Bùi Dịch — em trai của Bùi Cảnh Xuyên.
Cậu ấy đang bị bảy tám tên lưu manh chặn ở đầu ngõ.
Mặc áo khoác dã chiến, tay cầm gậy gỗ, mặt mày u ám, từng đòn tung ra đều độc ác và quyết liệt.
Bùi Dịch khác hẳn Bùi Cảnh Xuyên.
Cậu ta là “đại ca học đường” nổi tiếng ở Đại học Kinh Bắc, ăn chơi trác táng, đánh nhau, gây rối chuyện gì cũng nhúng tay vào.
Ngay ngày đầu nhập học, cậu ta suýt bị đuổi vì một trận đánh mười ngoài trường.
Cuối cùng nhờ bố Bù can thiệp, mới chuyển thành bị kỷ luật.