2
Ta biết, thứ muội cũng đã trọng sinh.
Tuy chẳng hiểu vì sao kiếp này Tạ Hành không còn như kiếp trước, chẳng động lòng từ bi ra tay cứu giúp.
Nhưng đã từng là phu thê một kiếp, ta vẫn mong chàng có thể cưới được một tiểu thư danh môn khuê tú, tài mạo song toàn, có thể cùng chàng phu xướng phụ tùy, tương kính như tân.
Một bậc quân tử như chàng, không nên vì một người chẳng rõ xuất xứ mà phải gánh lấy oán nghiệp suốt đời.
Chuyện về sau, cũng không khác kiếp trước là bao.
Thứ muội bị dược phát tác, toàn thân nóng bức khó nhịn, đúng lúc ấy có thị vệ đi ngang qua, cảm thấy trong phòng có điều khác thường, liền đẩy cửa bước vào xem. Hai người dây dưa chưa được bao lâu, liền bị cung nữ đã sớm bị mua chuộc đi bẩm báo với thánh thượng. Chuyện xấu lớn tày trời, chỉ trong một ngày đã truyền khắp thiên hạ.
Trong từ đường.
Phụ thân giáng cho nàng hai bạt tai.
“Đứa nghiệt nữ này! Là phụ thân thấy ngươi mẫu thân mất sớm, lại đã đến tuổi cập kê, mới dẫn ngươi – một đứa thứ nữ – theo vào cung, vốn định tìm cho ngươi một mối tốt. Nào ngờ ngươi dám công khai làm ra cái chuyện ô uế tày đình này! Ngươi đã bôi nhọ thanh danh tổ tiên, làm mất mặt cả phủ Trung Thư Xá!”
Vân Vi Lan ôm lấy chân phụ thân, khóc lóc:
“Phụ thân! Là do con lo cho tỷ tỷ nên mới theo tỷ cùng rời yến tiệc, nhất định là tỷ tỷ hãm hại con!”
“Xin phụ thân xét rõ trắng đen, trả lại trong sạch cho con!”
Phụ thân hất nàng ra, giận dữ mắng:
“Còn dám cãi! Chẳng lẽ cũng là tỷ tỷ ngươi ép ngươi thông dâm với thị vệ sao?!”
Thứ nữ nghẹn lời, không nói được gì.
Phụ thân hạ lệnh cuối cùng:
“Ba ngày sau, ngươi ngồi kiệu nhỏ gả cho gã thị vệ ấy làm vợ. Nếu không chịu, thì treo cổ chết trong nhà, giữ gìn thanh danh cho phủ Trung Thư Xá!”
Nói xong liền phất tay áo rời đi.
Sắc mặt Vân Vi Lan trắng bệch như tờ giấy.
Ta lãnh đạm liếc nhìn nàng một cái, xoay người muốn rời đi.
Vân Vi Lan đột nhiên níu lấy vạt váy ta, giọng the thé gào lên:
“Vân Cẩm Thư! Là ngươi giở trò đúng không?!”
“Đêm nay vốn dĩ phải là tiểu hầu gia đến! Là ngươi ngáng đường phải không?!”
“Nhất định là ngươi! Nếu không có ngươi, ta đã trở thành hầu phu nhân phủ Vĩnh An, được Tạ Hành cưới về, được chàng kính trọng, được hưởng vinh hoa phú quý, độc sủng cả đời! Tất cả là tại ngươi! Là ngươi…!”
Ta hất tay nàng ra, đầu ngón chân giẫm lên tay nàng, nghe nàng kêu đau thảm thiết, mặt không chút biểu cảm nói:
“Vân Vi Lan, kẻ làm điều bất nghĩa, ắt có ngày tự diệt. Sau này gả cho người ta rồi, nhớ làm nhiều việc thiện, tích chút âm đức cho mẫu thân ngươi dưới suối vàng.”
Nói đoạn, ta xoay người bước ra khỏi từ đường.
Sau lưng là tiếng gào khóc như phát cuồng của nàng:
“Không… không thể như thế này…”
“Tại sao người cứu ngươi lại là Tạ Hành, còn ta lại chỉ là một gã thị vệ hèn mọn…”
“A a a!!! Tại sao lại như vậy…”
Khoảnh khắc bước ra khỏi từ đường.
Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua vai áo.
Ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, chợt cảm thấy tất cả áp lực, trói buộc của kiếp trước, những điều từng đè nặng đến nỗi khiến ta không thở nổi, đều theo gió mà tan biến, nhẹ nhõm như chưa từng tồn tại.
3
Thứ muội ngồi kiệu nhỏ, lặng lẽ xuất giá, gả cho thị vệ.
Mẫu thân vì chuyện hôn sự của ta mà lo lắng không yên, nhưng do bị vạ lây bởi chuyện của thứ muội, ta đành trì hoãn chuyện đính hôn ba tháng.
Mẫu thân vừa ý con trai của đương kim Thái phó – Thẩm Vọng Đình.
Chàng là thanh mai trúc mã của ta, xét ra cũng là xứng đôi.
Hôm ấy, Trường Lạc công chúa mở tiệc mời các công tử tiểu thư quyền quý tiến cung tụ hội.
Tại yến tiệc, ta trông thấy Thẩm Vọng Đình.
Nam tử vận thanh y, tay cầm chén rượu, dung mạo tuấn tú nhã nhặn, khi ánh mắt chạm vào ta liền khẽ mỉm cười, nét cười nhu hòa ôn hậu.
Yến tiệc kết thúc.
Trên đường đi ngang ngự hoa viên, có người gọi ta lại.
“Vân tiểu thư.”
Ta ngoái đầu nhìn lại, thấy Thẩm Vọng Đình chắp tay sau lưng, đứng thẳng nơi ánh trăng, dáng người tuấn dật.
Ta khẽ thi lễ, mỉm cười hỏi:
“Thẩm đại nhân đến đây thưởng hoa sao?”
Thẩm Vọng Đình liếc nhìn khắp một cây đào đang rộ hoa, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi ta, trong mắt ẩn ý ý cười, ôn hòa thốt:
“Nhân gian đều ca tụng rằng ‘đào chi yêu yêu’, nhưng tại hạ thấy tiểu thư Vân đây, mới biết thế nào là ‘chước chước kỳ hoa’.”
Ta nhìn thẳng vào ánh mắt chàng, trong lòng nghĩ rằng, hẳn chàng cũng đã biết việc hai nhà có ý kết thân.
Thẩm Vọng Đình bỗng khom lưng, từ bên hông nhẹ nhàng ngắt một cành hoa đào, cúi đầu đưa tới trước mặt ta, thành khẩn nói:
“Tại hạ đã ái mộ Vân cô nương đã lâu. Lòng này sáng tựa minh nguyệt, vượt nghìn dặm non sông, chỉ nguyện một đời theo người mà đi.”
“Nếu cô nương không chê, tại hạ tất sẽ sai người đến phủ Trung Thư Xá cầu thân.”
Ta khẽ sững người.
Qua thân ảnh trước mắt, ta bất giác nhớ về kiếp trước.
Thẩm Vọng Đình kiếp trước tuy chẳng đại phú đại quý, nhưng cả đời yên ổn, bình an thuận lợi.
Gả cho chàng, quả thực là một mối nhân duyên tốt đẹp.
Ta khẽ hé môi, định mở lời đáp lại.
Thì ngay khi ấy…
Một thanh âm lạnh lùng mang theo uy nghi từ xa vọng tới:
“Bổn hầu tới đây… hình như không đúng lúc.”
Tạ Hành vận bạch y gấm thêu, giữa màn hoa đào rơi lả tả, chậm rãi bước đến.