Tôi lập tức bước ra: “Là em báo. Chú cảnh sát, hôm qua em bị cướp điện thoại, bị bạn học nhốt trái phép trong nhà gỗ trên núi, hôm nay còn bị cả lớp vu khống là chủ mưu hối lộ huấn luyện viên.”

Cảnh sát hỏi: “Em bị cướp điện thoại ở đâu? Có nhớ được người nào đã cướp không?”

Tôn Lỗi chột dạ cúi đầu.

Tôi chỉ thẳng về phía cậu ta: “Là Tôn Lỗi, bạn cùng lớp em, đã cùng vài người khác cướp điện thoại của em.”

Tôn Lỗi cuống cuồng lắp bắp: “Cậu đừng vu khống người tốt! Điện thoại của cậu mất thì liên quan gì đến tôi? Cậu có bằng chứng gì mà nói tôi cướp?”

Tôi nhìn cảnh sát cầu cứu: “Cháu nghe nói bây giờ có thể định vị vị trí điện thoại thông qua kỹ thuật, chú có thể giúp cháu định vị tìm lại điện thoại được không?”

Cảnh sát gật đầu, lập tức gọi cho tổ kỹ thuật.

Tôn Lỗi vội vàng bước tới kéo tay tôi: “Cậu làm gì vậy? Có chuyện gì từ từ nói không được sao?”

Tôi hất mạnh tay cậu ta ra: “Cậu không xứng.”

Rất nhanh, bộ phận kỹ thuật đã gửi định vị của chiếc điện thoại tới.

Vị trí ở toà số 8 – ký túc xá nam của sinh viên năm nhất.

Cảnh sát nhìn quanh đám đông: “Điện thoại đang ở trong tay ai? Ai tự giác giao nộp, hay để chúng tôi phải lục từng phòng?”

Tôn Lỗi lập tức hoảng hốt: “Chú cảnh sát, điện thoại ở trên giường trong phòng ký túc xá của cháu. Nhưng cháu không cướp, hôm qua chỉ là vô tình cầm nhầm thôi, hôm nay định trả lại!”

Cảnh sát nhìn chằm chằm cậu ta: “Vừa nãy cậu còn nói chưa từng lấy điện thoại của Trần Tử Huyên mà?”

“Cháu nhớ nhầm ạ! Nhưng thật sự cháu chỉ cầm nhầm, không hề cướp. Các bạn đều có thể làm chứng cho cháu!”

Hai cảnh sát dẫn Tôn Lỗi về ký túc xá để lấy lại điện thoại của tôi.

Một viên cảnh sát khác tiếp tục hỏi tôi: “Người nào đã vu khống em đưa hối lộ cho huấn luyện viên?”

“Tất cả bọn họ.”

“Tất cả?” Cảnh sát nhíu mày nhìn về phía đám đông.

Cả lớp đồng loạt cúi đầu tránh ánh mắt của cảnh sát, chỉ có Triệu Nhiễm là ánh mắt vẫn đầy đắc ý.

Cô ta lớn tiếng: “Chúng em không hề vu khống Trần Tử Huyên! Chính cậu ấy ép mọi người mỗi người nộp 2 triệu để góp mua quà tặng huấn luyện viên! Vì cậu ấy là lớp trưởng nên bọn em mới phải đồng ý. Em có bằng chứng!”

Triệu Nhiễm vừa nói vừa rút điện thoại, lướt vài cái rồi đưa ra mấy tấm ảnh chụp màn hình.

“Đây là sao kê tài khoản ngân hàng Hải Hà của Trần Tử Huyên. Giao dịch chuyển tiền của mọi người đều nằm ở đây!”

“Nếu không phải chủ ý của cậu ấy, tại sao mọi người lại chuyển tiền cho cậu ấy?”

Trong ảnh rõ ràng là số tài khoản đứng tên tôi mở tại ngân hàng Hải Hà.

Tôi chết lặng tại chỗ, vì tôi chưa từng mở tài khoản ở ngân hàng đó!

Ánh mắt cảnh sát lại chuyển sang tôi, lần này đã xen lẫn nghi ngờ.

Lúc này, Tôn Lỗi – vừa trở lại cùng chiếc điện thoại – vội vàng lên tiếng biện minh:

“Tôi chính vì không đồng tình việc cậu ta ép cả lớp góp tiền nên mới lấy điện thoại cậu ấy đi!”

“Ai ngờ cậu ta đã rút tiền từ trước rồi!”

Tôi tức đến phát run: “Đã vậy thì điện thoại của tôi chắc chắn có lịch sử rút tiền đúng không? Vậy mở ra kiểm tra đi!”

“cậu xoá từ hôm qua rồi!”

Tôi quay sang huấn luyện viên: “Thầy còn nhớ rõ hôm qua ai là người tặng thầy đồng hồ chứ? Có em trong đó không?”

Huấn luyện viên lắc đầu.

Triệu Nhiễm vội nói: “Là cậu ta ép em và Tôn Lỗi phải đi tặng! Tôn Lỗi sợ ba mẹ cậu ấy sẽ cắt viện trợ nên mới nghe lời cậu!”

Tôi bật cười lạnh: “Vậy còn cậu? Tại sao cậu nghe lời tôi?”

“Vì cậu là lớp trưởng! tôi sợ bị cậu chơi xấu nên mới đồng ý!”

“Ồ? Giờ thì cậu không sợ nữa à?”

Triệu Nhiễm làm bộ ngoan ngoãn nhìn cảnh sát: “Giờ có các chú cảnh sát làm chủ công bằng, đương nhiên là tôi không sợ nữa rồi.”

Tôi nhìn sang phía cảnh sát: “Giờ em có thể lấy lại điện thoại của mình được chưa?”

Cảnh sát gật đầu.

Tôi nhận lại điện thoại, lập tức bật livestream.

Triệu Nhiễm tròn mắt nhìn tôi: “Cậu định làm gì vậy?”

Tôi nhún vai: “Cả lớp cùng đứng ra xét xử tôi, vậy tại sao không để nhiều người hơn cùng xem? Như vậy mới vui.”

“Tôi không sợ, còn cậu… sợ rồi sao?”

Triệu Nhiễm cố giữ vẻ bình tĩnh: “Tôi sợ gì chứ? Có bằng chứng rồi, cậu nói gì cũng vô dụng thôi!”

Tôi quay sang cảnh sát: “Giờ chúng ta có thể đến ngân hàng Hải Hà chưa ạ? Em chưa từng mở tài khoản ở ngân hàng đó, nhưng bạn học Triệu Nhiễm lại có thể đưa ra sao kê của em.”

“Ngân hàng tự ý mở tài khoản cho người khác mà không có sự cho phép là hành vi phạm pháp, đúng không ạ?”

Ánh mắt Triệu Nhiễm lập tức trở nên hoảng loạn, vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Chú cảnh sát, cậu ta đang cố kéo dài thời gian, lãng phí nguồn lực!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/kiep-nay-cong-ly-thuoc-ve-toi/chuong-6