Lúc học quân sự năm nhất, hoa khôi của lớp đề nghị mỗi người góp hai triệu để tặng quà cho huấn luyện viên, nhằm mong thầy nới lỏng trong lúc huấn luyện.

Cả lớp rầm rộ hưởng ứng, tôi cố can ngăn nhưng không thành, đành báo lên nhà trường.

Ngoài tôi ra, cả lớp bị phạt đứng nghiêm.

Hoa khôi bị say nắng ngất xỉu, tỉnh lại thì vừa khóc vừa đòi nhảy lầu, nói chưa từng mất mặt đến vậy.

Các bạn học tức giận nhốt tôi trong căn nhà gỗ sau núi trường, còn châm lửa thiêu ở bên ngoài.

Lửa rừng bốc cháy dữ dội, khói đặc cuộn vào mũi vào miệng.

Khi lính cứu hỏa dập tắt được ngọn lửa, tôi đã sớm bị thiêu chết.

Cả lớp đồng loạt làm chứng giả, đổ rằng tôi tự phóng hỏa:

“Trần Tử Huyên nói huấn luyện quân sự cực khổ quá, phải gây chuyện với trường mới vui!”

“Bọn em đã khuyên rồi, nhưng cậu ta mắng bọn em là đồ nhát gan, còn nói phải làm một cú lớn để trả thù nhà trường!”

Cuối cùng, nhà trường kết luận cái chết của tôi chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, do tôi tự chuốc lấy.

Ba mẹ tôi lặn lội từ quê lên, không thể chấp nhận kết luận ấy, nhưng lại bị cả lớp vây đánh, chửi rủa.

Ba mẹ tôi ngất xỉu ngay tại chỗ vì bị sốc tim, những kẻ độc ác còn cố tình chặn cổng trường, khiến xe cấp cứu không vào được, ba mẹ tôi chết ngay sau đó.

Linh hồn tan nát của tôi tuyệt vọng nhìn tất cả, mà chẳng thể làm gì.

Cho đến khi một trận gió lớn làm mờ mắt tôi.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đang đứng trong lớp học, các bạn học mặt đầy giận dữ chỉ trích tôi.

“Lên đại học rồi mà vẫn cứng nhắc thế à?”

“Cậu có hiểu quy tắc xã hội không? Bây giờ không tặng quà thì sống sao nổi?”

“Cậu tưởng huấn luyện viên nghiêm khắc vậy là vì sao? Không phải là để ép người ta không chịu nổi mà phải mang quà tới à?”

Khung cảnh quen thuộc, những lời nói quen thuộc…

Chẳng lẽ… tôi sống lại rồi sao?

Tôi cấu vào tay mình một cái, cảm nhận được cơn đau rõ ràng, nước mắt bỗng trào ra.

Đời này, tôi nhất định phải bảo vệ thật tốt bản thân và ba mẹ!

Hoa khôi liếc tôi một cái đầy chán ghét, nhếch mép: “Cậu còn định giả vờ thánh thiện à? Không ai thèm tin trò đó đâu!”

“Đúng đó, không biết còn tưởng chúng tôi bắt nạt cậu!”

“Chúng tôi cũng chỉ là có lòng tốt, bằng không chẳng ai muốn rủ cậu. Đến lúc huấn luyện viên nhận quà rồi cho nghỉ, chỉ mình cậu phải luyện thì đừng trách!”

Tôi gật đầu: “Vậy thì cảm ơn lòng tốt của các cậu, nhưng tôi vẫn chọn chịu huấn luyện.”

Giọng nói đầy khinh thường của hoa khôi lớp vang lên sau lưng: “Đúng là đồ nhà quê, người cũng nghèo rớt, đến quà cũng không nỡ tặng.”

Nghe đến đây, Tôn Lỗi túm lấy tay tôi: “Cậu bắt buộc phải tham gia!”

Tôn Lỗi là con nhà hàng xóm tôi.

Hồi cấp hai, ba mẹ cậu ta mất trong một vụ tai nạn giao thông.

Ba mẹ cậu ta là người gây ra tai nạn, bên bị hại đòi bồi thường cả triệu tệ, gánh nặng hoàn toàn đặt lên vai Tôn Lỗi, khiến tất cả họ hàng đều tránh xa cậu ta.

Để trả hết khoản bồi thường, Tôn Lỗi buộc phải bán nhà, năm đó mới chỉ 14 tuổi đã không nơi nương tựa.

Ba mẹ tôi không do dự mà đưa cậu ta về nuôi.

Gia đình tôi vốn sống ổn định, không thiếu thốn gì, nhưng từ lúc có thêm một cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, chi phí sinh hoạt trở nên khó khăn.

Vậy mà ba mẹ tôi vẫn cắn răng cho cậu ta ăn học đến đại học.

Tôi từng nghĩ, học cùng trường thì ít nhất Tôn Lỗi sẽ chăm sóc tôi.

Nào ngờ, vừa nhập học, cậu ta đã bị hoa khôi lớp chiếm lấy, cam tâm tình nguyện làm “chó vẫy đuôi”.

Kiếp trước, khi tôi bị nhốt trong căn nhà gỗ, tôi đã khóc lóc van xin cậu ta, xin hãy nể tình ba mẹ tôi mà thả tôi ra.

Nhưng cậu ta lại dữ tợn nói với tôi, bao năm nay sống trong nhà tôi mà cơm cũng không dám ăn no, trong lòng từ lâu đã hận cả gia đình tôi.

Cậu ta biết ba mẹ tôi bị bệnh tim, vậy mà khi họ đến trường đòi công bằng cho tôi, cậu ta cố tình dùng lời lẽ kích động để họ lên cơn, còn ra lệnh cho bạn học chặn cổng trường không cho xe cấp cứu vào.

Sau khi ba mẹ tôi qua đời, cậu ta thản nhiên kế thừa xe, nhà và tiền tiết kiệm của gia đình tôi, còn vênh váo khoe khoang rằng: “Tôi có xe, có nhà, có tiền, cha mẹ mất sớm, không gánh nặng!”

Nghĩ đến đây, toàn thân tôi run lên vì giận.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta: “Tôn Lỗi, cậu lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?”