8

Khi tôi quay lại lớp, phòng thi đã được sắp xếp xong xuôi.

Tô Vãn Ninh lườm tôi một cái, sau đó chạy lại bên Trì Triệt: “Sao anh nói chuyện với cô ta lâu thế, em đã giúp anh sắp xếp hết rồi đó.”

Trì Triệt dịu dàng xoa đầu cô ấy, cười nói: “Anh không phải đã quay lại rồi đây sao.”

Tô Vãn Ninh vừa nói vừa kéo tay Trì Triệt rời khỏi lớp học: “May mà em đã giúp anh sắp xếp phòng thi xong rồi, nếu không chẳng biết đến bao giờ mới xong.”

“Chúng ta đi ôn tập nhé, còn nhiều phần em chưa hiểu, anh dạy em nha.”

Nhìn theo bóng lưng hai người họ rời đi, tôi cảm thấy như có thứ gì đó nặng nề trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống đất.

Trì Triệt, cuối cùng tôi cũng có thể thật sự buông tay cậu rồi.

Hôm sau bước vào phòng thi, tôi tự tin tràn đầy.

Nhưng chỉ mới nửa tiếng sau khi bài thi đầu tiên bắt đầu, Tô Vãn Ninh – người ngồi sau tôi – bất ngờ giơ tay.

“Thưa cô, em muốn tố cáo Thẩm Tinh Ngôn gian lận.”

“Trong ngăn bàn của bạn ấy có tờ đáp án bài thi.”

Tôi vừa nghe lời tố cáo liền muốn phản bác ngay.

Làm sao có chuyện đó được? Tôi cần gì gian lận để đạt điểm cao chứ?

Nhưng khi tôi cúi xuống nhìn ngăn bàn của mình – đúng thật là có một tờ đáp án bên trong.

Giáo viên nghe vậy liền bước tới, lấy tờ giấy ra xem, đối chiếu kỹ càng – chính xác là đáp án của đề thi lần này.

Tôi vội vàng giải thích: “Không thể nào! Trước khi thi, phòng thi đều bị niêm phong mà, làm sao em có thể nhét được đáp án vào?”

“Hơn nữa, với thành tích của em, em hoàn toàn không cần gian lận!”

Tô Vãn Ninh như thể đã đoán trước phản ứng này, cười khinh thường: “Phòng thi chẳng phải do cậu sắp xếp sao? Nhét một tờ đáp án vào đó thì có gì khó?”

“Lần nào thi giáo viên cũng để cậu chuẩn bị phòng thi, gian lận lần nào mà chẳng được.”

Tôi nhìn giáo viên, nghiêm túc nói: “Phòng thi lần này không phải do em sắp xếp. Hôm qua Trì Triệt gọi em ra nói chuyện, khi em quay lại thì Tô Vãn Ninh đã chuẩn bị xong hết rồi.”

“Nếu cô không tin, cứ kiểm tra camera giám sát là rõ ngay.”

Vừa dứt lời, tôi lập tức quay sang nhìn Trì Triệt, hy vọng cậu sẽ đứng ra xác nhận.

Nhưng cậu lại không nói một lời nào.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy lòng mình như vừa vỡ vụn.

Tôi có thể chấp nhận việc cậu sống một cuộc đời khác.

Nhưng tại sao lại phải hại tôi?

Vì giữ trật tự phòng thi, giáo viên yêu cầu mọi người giữ yên lặng, sau khi thi xong sẽ xử lý.

Tôi ép mình bình tĩnh, hoàn thành bài thi một cách nghiêm túc.

Kết thúc giờ thi, ánh mắt xung quanh đều khác lạ, cứ dồn về phía tôi.

“Nghe chưa, Thẩm Tinh Ngôn bị bắt quả tang gian lận đó.”

“Không ngờ luôn, mấy điểm cao trước đây chắc cũng là gian lận mà ra.”

“Ai mà biết, diễn thôi ấy mà.”

“Hình như cô ấy không nhận, chắc là có uẩn khúc gì.”

Nghe những lời xì xào ấy, đầu óc tôi bỗng chốc ong ong.

Tôi bị gọi vào văn phòng.

Khi tôi bước vào, Trì Triệt và Tô Vãn Ninh đã có mặt từ trước.

Thấy tôi, Tô Vãn Ninh hếch cằm nói giọng mỉa mai: “Người gian lận đến rồi kìa.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, nói từng chữ một: “Tôi không gian lận.”

“Chỉ cần kiểm tra camera là sẽ biết tôi có để đáp án vào hay không.”

“Cho dù làm lại bài thi này ngay bây giờ, tôi vẫn có thể đạt điểm cao.”

Nghe vậy, Tô Vãn Ninh bật cười như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian:
“Thôi đi cô ơi, ai chẳng biết camera lớp này hỏng từ lâu rồi.”

“Cô đã xem qua đáp án rồi thì làm lại được điểm cao có gì lạ?”

Tôi quay sang Trì Triệt, nói với cậu ta:
“Rõ ràng là cậu đã gọi tôi ra ngoài nói chuyện, nên tôi mới không ở lại sắp xếp phòng thi.”

“Giờ xảy ra chuyện, cậu lại chẳng buồn mở miệng bênh vực.”

“Không phải là hai người các cậu đã bàn bạc sẵn — một người lừa tôi đi, người còn lại thì nhét đáp án vào bàn sao?”

Trì Triệt nắm chặt tay, như thể đang phải kìm nén cơn giận, gằn giọng: “Cậu đang nói linh tinh gì vậy?”

Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên một giọng nam trong trẻo, lạnh lùng:

“Cô ấy không nói linh tinh.”
9
Tôi quay về hướng phát ra giọng nói, một gương mặt có đường nét rõ ràng đập vào mắt tôi.

Chính là nam sinh đã cùng nhân viên kỹ thuật mở cửa thang máy cứu tôi hôm trước.

Giáo viên vừa thấy liền lập tức đứng dậy, cười tươi nói:
“Lục Tê Nghiên à, sao em lại đến đây? Em biết chuyện gì à?”

Lúc này tôi mới biết, anh ấy tên là Lục Tê Nghiên.

Kiếp trước tôi cũng từng nghe qua cái tên này.

Anh ấy lớn hơn tôi một khóa, được tuyển thẳng vào Thanh Hoa, gia thế hiển hách, thành tích học tập xuất sắc.

Tôi từng nghe danh, chỉ là chưa bao giờ để ý đến diện mạo, vì trước đây chỉ nhìn thấy anh ấy từ xa trong đám đông.

Ở kiếp trước, khi tôi học ở Thanh Hoa, anh ấy là một nhân vật cực kỳ nổi bật.

Nghe nói sau này anh ấy ra nước ngoài sống, chưa từng kết hôn.

Giọng của Lục Tê Nghiên kéo tôi về thực tại:

“Hôm qua em đứng ở hành lang ngắm cảnh, tầm nhìn đúng hướng cây đa phía dưới.”

“Tiện tay em chụp vài bức ảnh.”

Anh ấy lấy máy ảnh ra, mở album cho giáo viên xem.

Trong ảnh là tôi và Trì Triệt đứng dưới tán cây đa, nắng xuyên qua từng kẽ lá rọi lên hai người, cả khung cảnh toát lên một vẻ yên bình đẹp đẽ.

Lục Tê Nghiên nói tiếp: “Lúc chụp còn thấy khung cảnh thật đẹp, không ngờ đằng sau lại là một câu chuyện như vậy.”

Anh quay sang nhìn Trì Triệt, nghiêm giọng: “Cậu thấy sao?”

“Nếu còn nghi ngờ tôi bịa chuyện, cứ kiểm tra camera, dù camera lớp hỏng thì camera hành lang vẫn hoạt động.”

Trì Triệt nghe đến đây, lập tức cứng họng, không thể nói được gì.

Tô Vãn Ninh vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục phản bác: “Dù không phải bạn ấy sắp xếp phòng thi, thì sau đó quay lại bỏ tờ đáp án vào cũng dễ mà!”

Nhưng giáo viên đã chẳng muốn nghe thêm gì nữa.

Nếu không phải cố tình gài bẫy tôi, thì cần gì phải nói dối?

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/kie-nay-chong-toi-chon-cuoc-song-khac/