6
Tô Vãn Ninh đứng hình luôn, sau đó nhìn tôi như thể tôi bị điên.
Tiếng động bên này khiến Trì Triệt nhanh chóng bước tới, chắn trước mặt Tô Vãn Ninh.
Cậu ta cau mày, đầy giận dữ nhìn tôi:
“Thẩm Tinh Ngôn, cậu phát điên cái gì vậy?”
Nhìn thấy biểu cảm đó của cậu, tôi bỗng bật cười:
“Tôi phát điên? Vậy cậu có muốn xem cô ta đã làm gì với cuốn sổ của tôi không?”
“Cô ta làm vậy với tôi thì được, còn tôi phản kháng lại thì không à? Cậu nói xem, lý do là gì?”
“Chẳng phải chỉ vì cậu thích cô ta sao?”
Nói đến đây, nước mắt đã từ lúc nào lặng lẽ chảy dài trên má tôi.
Phải rồi, tại sao chứ?
Chúng tôi đã yêu nhau mấy chục năm, vậy mà chỉ trong chớp mắt, tôi có thể bị người khác thay thế.
Còn cậu ta thì chỉ biết đứng nhìn, mặc kệ người mình yêu bây giờ bắt nạt người đã cùng mình đi hết cả một đời.
Cậu từng nói sẽ mãi mãi yêu tôi, nhưng tình yêu đó… sao lại dễ dàng biến mất như thế?
Tôi muốn hỏi cậu vì sao lại đối xử với tôi như vậy — nhưng tôi không có tư cách.
Kiếp này, Thẩm Tinh Ngôn và Trì Triệt, chỉ là bạn học không hơn không kém.
Tôi lấy gì để chất vấn cậu, vì sao lại đứng về phía người khác?
Thấy tôi như vậy, vẻ tức giận trên mặt Trì Triệt dần biến mất. Cậu ta sững người, thậm chí còn định đưa tay lau nước mắt cho tôi.
Tô Vãn Ninh thấy thế liền hét toáng lên:
“Trì Triệt! Anh đang làm gì vậy!”
Cậu ta như bừng tỉnh, rồi quay sang tôi nói:
“Cô ấy là bạn gái tôi, tôi không thể để người khác bắt nạt cô ấy.”
“Mau xin lỗi cô ấy đi, ngay lập tức.”
Xung quanh bắt đầu rì rầm bàn tán, có người nói Trì Triệt “chuẩn soái ca bảo vệ người yêu”, cũng có người thì nói tôi thật xui xẻo.
Tôi cố nuốt nước mắt trở lại, chỉ lạnh lùng buông hai chữ:
“Đừng mơ.”
Trì Triệt thấy thế, liền siết chặt tay tôi, không cho tôi rời đi.
“Mau xin lỗi, nếu không thì đừng mong giữ được cuốn sổ còn lại.”
Ngay lúc bầu không khí căng như dây đàn, thì giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.
“Làm ầm cái gì thế? Lớp mình đúng là ồn ào nhất!”
“Trì Triệt, em nắm tay Thẩm Tinh Ngôn làm gì? Cả hai lên văn phòng với tôi ngay!”
7
Tới văn phòng, tôi kể cho giáo viên nghe toàn bộ sự việc.
Một bên là học sinh ngoan như tôi, bên kia lại là Trì Triệt và Tô Vãn Ninh – tiểu thư con nhà giàu.
Giáo viên chẳng muốn đắc tội với ai, nên chỉ nhắc nhở qua loa mỗi người một câu rồi cho về lớp.
Từ hôm đó, thái độ thù địch của Tô Vãn Ninh với tôi càng rõ rệt hơn.
Không ngờ, sáng hôm sau đến trường, tôi thấy cuốn sổ ghi chép đã được đặt lại trên bàn mình.
Tôi mở ra xem thử – những trang bị xé rách đã được chép lại hoàn chỉnh.
Vẫn là nét chữ hôm trước.
Bên trong còn kẹp thêm một tờ giấy nhỏ, tôi vội vàng mở ra — vẫn chỉ là một dòng đơn giản:
[Không cần cảm ơn, học tốt là được.]
Tôi ngơ ngác nhìn tờ giấy, cố gắng đoán xem ai là người viết dòng này, nhưng nét chữ lại hoàn toàn xa lạ.
Tôi bèn viết lại ở mặt sau: [Bạn có thể cho tôi biết bạn là ai không?]
Hôm sau, tờ giấy đó biến mất khỏi sách tôi.
Kỳ lạ là, từ đó trở đi không còn thấy thêm tờ giấy nào nữa.
Thay vào đó là hộp sữa mỗi sáng sớm, socola sau giờ thể dục, và một quả táo đỏ trong đêm Giáng Sinh.
Tôi thử viết tiếp những dòng nhắn nhỏ, nhét vào trong sách. Mỗi ngày qua đi, giấy đều bị lấy đi.
Dần dần, người ấy bắt đầu viết lại hồi âm cho tôi.
Cứ thế, chúng tôi lặng lẽ liên lạc qua những mảnh giấy nhỏ.
Tôi chia sẻ nỗi buồn, những bài toán tôi không giải được – và người ấy đều kiên nhẫn trả lời từng câu.
Thời gian như dòng nước trôi đi, rồi cũng đến kỳ thi cuối kỳ.
Trước ngày thi, giáo viên xếp tôi và Trì Triệt phụ trách sắp xếp phòng thi.
Tôi đang cúi đầu dọn bàn ghế thì bất ngờ nghe Trì Triệt gọi:
“Thẩm Tinh Ngôn, có chuyện này muốn nói với cậu.”
Tôi cau mày hỏi: “Chuyện gì?”
Trì Triệt ra hiệu đi theo cậu đến dưới tầng của khu giảng đường.
Tôi có chút tò mò — một người từng vì Tô Vãn Ninh mà bóp méo sự thật như cậu, giờ còn có gì muốn nói với tôi?
Chúng tôi đi đến dưới gốc cây đa trong sân trường.
Trì Triệt đứng dưới bóng cây, ánh nắng len lỏi qua tán lá rọi lên người cậu.
Giọng nói của cậu vẫn như kiếp trước, nhưng giờ đã mang theo cảm giác xa cách.
“Thẩm Tinh Ngôn, chuyện lần trước là lỗi của Vãn Ninh. Thay mặt cô ấy, tôi xin lỗi cậu.”
“Từ giờ tôi sẽ không để cô ấy làm phiền cậu nữa.”
“Tôi là bạn trai cô ấy, đương nhiên phải đứng ra bảo vệ cô ấy.”
Rồi như không để ý, khoé môi cậu lại khẽ cong lên: “Cô ấy tính cách bướng bỉnh, hay giận dỗi linh tinh.”
“Những chuyện trước kia, mong cậu tha thứ cho cô ấy.”
Tôi gật đầu, xem như đã hiểu.
Trì Triệt lại nói thêm: “Thẩm Tinh Ngôn, hy vọng cậu cũng sẽ tìm được một người yêu cậu nhiều như vậy.”
“Chỉ khi có Vãn Ninh bên cạnh, tôi mới nhận ra — cô ấy chính là cả thế giới của tôi.”
“Những chuyện trong quá khứ… đều đã trở thành mây bay gió thoảng.”
Ánh mắt cậu sâu thẳm, giọng nói ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa.
Tôi đã hiểu – cậu muốn nói rằng mình rất yêu Tô Vãn Ninh.
Những gì từng có với tôi ở kiếp trước, coi như chưa từng xảy ra.
Kiếp này, cậu chỉ muốn ở bên Tô Vãn Ninh mà thôi.
Tôi không nhịn được cười khẽ:
“Chúc hai người hạnh phúc.”
Tôi có thể hiểu được lựa chọn của cậu.