4

Tôi vùi đầu vào sách giáo khoa cấp ba, ngày đêm cắm cúi học hành.

Chỉ trong quá trình học tôi mới nhận ra, tuy quên kiến thức cũ, nhưng năng lực học tập của mình thì không hề suy giảm.

Đối với một giảng viên Thanh Hoa mà nói, học lại chương trình cấp ba thật sự không khó.

Một tháng thôi là quá đủ với tôi rồi.

Nhưng khi tôi đang nỗ lực từng giây từng phút để ôn tập, thì đủ loại tin tức về Trì Triệt và Tô Vãn Ninh lại không ngừng truyền tới tai.

“Nghe chưa, hôm nay Trì Triệt với Tô Vãn Ninh lại nghỉ học đấy, trốn học để đi mừng sinh nhật cô ta.”

“So người với người chỉ thấy tức, Trì Triệt yêu đương suốt mà vẫn thi toàn đứng top.”

“Một người thì luôn là thủ khoa toàn khối, một người thì là thiên kim tiểu thư nhà giàu, thầy cô cũng chẳng quản được.”

“Thật sự sống như NPC mệt mỏi quá rồi, kiếp sau cho tôi sống kiểu đó đi được không?”

“Chỉ có mình tôi thấy ghen tị với Tô Vãn Ninh à? Vừa có tiền lại còn có bạn trai cưng chiều như thế.”

“Phải đó, Trì Triệt vừa đẹp trai, học giỏi, lại dịu dàng chung tình với cô ta, tôi cũng muốn yêu một người như thế.”

Tiếng bàn tán rì rầm không dứt quanh tai tôi.

Trong cuộc sống nhàm chán ở cấp ba, một chút chuyện ngoài lề thôi cũng đủ thổi bùng sự hứng thú trong cả lớp.

Huống hồ người trong câu chuyện lại là Trì Triệt — một nhân vật quá nổi bật.

Tôi gần như mỗi ngày đều nghe chuyện liên quan đến hai người bọn họ.

Trì Triệt hát cho Tô Vãn Ninh tại buổi văn nghệ.

Trì Triệt cúi người buộc dây giày cho cô ta.

Trì Triệt viết cả xấp thư tình gửi cô.

Trì Triệt vì yêu sớm mà bị phạt thay cho cô.

Dù tôi đã cố gắng chấp nhận chuyện Trì Triệt chọn người khác, nhưng những lời đồn đó vẫn khiến tim tôi nhói lên từng hồi.

Toàn trường đều biết — Trì Triệt lớp 11A3 yêu Tô Vãn Ninh đến điên cuồng.

Còn trong ký ức của tôi, Trì Triệt lúc nào cũng chỉn chu, nghiêm túc, là kiểu “con nhà người ta” trong mắt mọi người.

Dù là ở kiếp trước, cậu ấy cũng chưa từng bày tỏ tình cảm mãnh liệt như vậy với tôi.

Cậu nói, cậu không thích thể hiện tình cảm nơi công cộng.

Vì thế, cậu không đồng ý dùng ảnh đôi với tôi, cũng không đăng ảnh tôi lên mạng xã hội.

Thậm chí khi cầu hôn tôi, cũng chỉ có hai người trong một căn phòng nhỏ.

Một lần, tôi lén đăng ảnh hai đứa lên trang cá nhân, không ngờ cậu giận đến mấy ngày không thèm nói chuyện.

Thì ra, khi thật lòng yêu một người, tất cả nguyên tắc đều có thể phá bỏ.

Tôi nghĩ vậy, lặng lẽ lật tiếp quyển sách.

Không ngờ, lại có một tờ giấy khác rơi ra từ giữa các trang.

Trên đó chỉ viết vài từ đơn giản…

[Đừng buồn, cậu ấy không xứng đáng.]

Tôi nhớ lại bóng lưng cao gầy mà mình đã thấy hôm bị kẹt trong thang máy.

Có thể nào… là người đó không?

Nhưng ở kiếp này, tôi và Trì Triệt chẳng qua chỉ là hai bạn học bình thường, không hề thân thiết.

Cậu ấy vì sao lại biết tôi sẽ buồn?

5

Tôi học ngày học đêm, chẳng mấy chốc đã ôn lại gần hết kiến thức trước đây.

Quả nhiên, đầu óc của tuổi trẻ đúng là khác biệt. Thêm vào đó là ký ức từ kiếp trước, học tập cũng nhanh hơn gấp bội.

Tôi tập trung vào việc học, dù có nghe bao nhiêu lời đồn về Trì Triệt và Tô Vãn Ninh, tôi cũng chẳng buồn để tâm.

Cho dù chúng tôi từng có mấy chục năm bên nhau, nhưng cậu ấy đã chọn người khác, tôi cũng có thể chấp nhận.

Nhưng có vẻ như Tô Vãn Ninh lại ghi hận chuyện lần trước ở hành lang.

Cô ta thường xuyên buông lời châm chọc, thỉnh thoảng còn bịa chuyện sau lưng tôi.

Mấy chiêu trò trẻ con và tầm thường đó, tôi – người từng sống mấy chục năm – chẳng buồn để ý.

Hôm ấy, như thường lệ, tôi đến lớp sớm để ôn bài.

Mở vở ra thì phát hiện cuốn sổ ghi chép của mình bị xé rách tả tơi, bìa ngoài còn bị bôi đầy mực đen.

Trần Tình Tình thấy sắc mặt tôi không ổn, liền lo lắng hỏi:

“Tinh Ngôn, cậu sao thế?”

Khi cô ấy nhìn thấy cuốn sổ trên tay tôi, lập tức giật mình.

Hồi cấp ba, tiếng Anh luôn là điểm yếu của tôi, vì vậy tôi đã dành rất nhiều thời gian để chép và tổng hợp tài liệu, mới làm ra được cuốn sổ dày cộp này.

Sau khi trọng sinh, để bù đắp lại lượng kiến thức đã quên, tôi gần như luôn mang theo nó bên người.

Khi tôi còn đang suy nghĩ xem là ai đã làm ra chuyện này, thì bên tai liền vang lên một tràng cười khẩy chanh chua.

“Thẩm Tinh Ngôn, sao sắc mặt cậu xám xịt thế kia, theo phong cách ‘xác sống’ à?”

Ngay sau đó, cô ta liếc nhìn cuốn sổ trong tay tôi, làm ra vẻ kinh ngạc:

“Ơ kìa, chẳng lẽ cậu đang tức vì cái quyển sổ nát đó hả?”

“Hôm qua tớ định cắt hoa giấy, mà lại không tìm thấy giấy đâu, thấy cái này trên bàn cậu nên tiện tay lấy dùng luôn. Cậu xem, tớ cắt đẹp chưa này…”

Chưa để cô ta nói xong, tôi đã cầm bài kiểm tra trên bàn của cô ta, xé nát không còn một mảnh.

“Không phải thích cắt đồ của người khác à? Tớ thấy bài kiểm tra này cắt ra cũng có cảm giác đấy.”