2

Tôi ngồi vào chỗ quen thuộc, đầu óc vẫn chưa thoát khỏi cơn hỗn loạn.

Tôi cố gắng lục lại ký ức của kiếp trước, mới nhận ra có những chuyện mình từng bỏ qua giờ dần hiện rõ.

Ở kiếp trước, hiểu biết của tôi về Tô Vãn Ninh chủ yếu đến từ miệng người khác.

Tôi biết cô ta luôn thích Trì Triệt, đã tỏ tình với cậu ấy nhiều lần.

Tôi từng trêu: “Người ta nói con gái theo đuổi con trai chỉ như cách một lớp vải mỏng, cậu thật sự không động lòng à?”

Cậu ấy lại nói: “Con gái nhà giàu như cô ấy, theo đuổi người ta cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi, tôi không gánh nổi.”

Thậm chí sau khi chúng tôi ở bên nhau, Tô Vãn Ninh vẫn không chịu từ bỏ.

Khi có kết quả trúng tuyển đại học, cô ta đã tìm gặp Trì Triệt: “Trì Triệt, em sắp ra nước ngoài rồi.”

“Anh thật sự không muốn ở bên em sao? Nếu anh đồng ý, em sẽ không đi nữa…”

Trì Triệt thẳng thừng từ chối: “Tôi đã có bạn gái rồi, em xứng đáng với người tốt hơn.”

Nghe xong, Tô Vãn Ninh khóc suốt cả đường về nhà.

Sau đó, khi tôi đang học năm hai, tôi nghe bạn cũ nói — Tô Vãn Ninh đã chết trong một vụ việc nghiêm trọng ở nước ngoài.

Trường cô ấy xảy ra một vụ xả súng, nghe nói cô ta bị trúng nhiều phát đạn, chết tại chỗ.

Khi tôi kể chuyện này cho Trì Triệt, cậu chỉ thoáng ngạc nhiên trong chốc lát.

Hôm đó, cậu nhốt mình trong phòng cả ngày không chịu ra ngoài, nói là bận công việc.

Từ đó trở đi, năm nào đến lễ Thanh Minh, cậu cũng viện cớ bận việc. Dù tôi có gợi ý làm gì, cậu đều từ chối.

Thậm chí năm ông nội tôi mất — người đã luôn yêu thương tôi từ nhỏ — cậu cũng không chịu cùng tôi đi viếng mộ.

Một lần, trong lúc ngủ, cậu đã mơ và lẩm bẩm: “Đừng đi… anh hối hận rồi…”

Sáng hôm sau tôi hỏi cậu ý nghĩa của câu nói đó, cậu chỉ bảo: “Chỉ là mơ thôi.”

Gom hết những chi tiết này lại, tôi cuối cùng cũng hiểu ra.

Ở kiếp trước, mỗi năm vào lễ Thanh Minh, Trì Triệt đều đến thăm mộ Tô Vãn Ninh.

Người cậu mơ thấy… cũng là Tô Vãn Ninh.

Cậu ấy trọng sinh sớm hơn tôi, và ngay khi trở lại, đã đồng ý lời tỏ tình của cô ta.

Cho nên cậu không vào thang máy, và dù biết tôi sẽ bị kẹt trong đó, cũng không làm gì cả.

Bởi vì… cậu không muốn mất Tô Vãn Ninh thêm một lần nào nữa.

Cũng không muốn sống tiếp cuộc đời có tôi ở trong đó.

3

Khi tôi vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bạn cùng bàn Hà Tình Tình đột ngột huých mạnh vào tôi: “Tinh Ngôn, cậu ngẩn người gì thế? Gọi nãy giờ mà không nghe thấy.”

“Chỉ còn hơn một tháng nữa là thi cuối kỳ rồi, cậu chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Mình thấy lần này chắc chắn cậu sẽ đứng nhất, Trì Triệt với Tô Vãn Ninh sau khi quen nhau thì học hành chẳng ra sao, chắc chắn không bằng cậu đâu.”

Tôi lập tức thấy choáng váng — thi cuối kỳ?

Nhưng tôi đã quên sạch kiến thức cũ từ đời nào rồi…

Hơn nữa, Trì Triệt rốt cuộc đã trọng sinh từ khi nào?

Mất một lúc mới hoàn hồn, tôi hỏi lại: “Họ quen nhau từ bao giờ vậy?”

Hà Tình Tình ngạc nhiên: “Cậu thật sự không biết à? Cũng đúng, cậu lúc nào cũng kín cổng cao tường, chẳng bao giờ để ý mấy chuyện ngoài lớp, không biết mấy chuyện trong trường cũng chẳng lạ.”

“Bọn họ đã ở bên nhau được hai tháng rồi, cũng không biết vì sao. Trước kia Tô Vãn Ninh tỏ tình bao nhiêu lần cậu ấy đều không đồng ý, vậy mà đột nhiên lại chấp nhận.”

Lúc này tôi mới nhận ra — Trì Triệt đã trọng sinh sớm hơn tôi hai tháng.

Lúc đó, Hà Tình Tình như thể bước vào trạng thái báo động nói:

“Không thể tiếp tục hóng chuyện nữa, nếu không đến lúc có điểm thi cuối kỳ, mẹ mình sẽ đánh chết mình mất.”

“Nhưng cậu thì không cần lo đâu, làm học bá thật là sướng.”

Tôi lúc này mới miễn cưỡng mở sách ra ôn tập.

Tôi nhìn chằm chằm vào quyển sách, thầm nghĩ: sướng cái nỗi gì!

Mặc dù kiếp trước làm giáo sư đại học mấy chục năm, nhưng tôi chuyên sâu về lĩnh vực của mình, kiến thức cấp ba thì sớm đã quên sạch sẽ.

Nhưng cũng may, có nền tảng từ kiếp trước, học lại cũng không quá khó.

Ngay khi tôi chuẩn bị bắt đầu học, một tờ giấy nhỏ trong sách bất ngờ thu hút sự chú ý của tôi.

Trên đó chỉ viết vỏn vẹn bốn chữ:

[Đừng sợ hãi.]

Sợ hãi? Là đang nói đến sự cố trong thang máy lúc sáng sao?

Nét chữ mạnh mẽ, cứng cáp, khiến tôi không kìm được mà thắc mắc — ai là người viết?

Tôi hỏi Hà Tình Tình: “Vừa nãy có ai đến chỗ mình ngồi không?”

Hà Tình Tình nghĩ một lúc rồi nói: “Không có mà. Đây là tiết đầu tiên, từ lúc mình vào lớp chẳng ai lại gần cậu cả.”

“Cậu hỏi làm gì vậy, Tinh Ngôn?”

Tôi lắc đầu, không trả lời.

Rốt cuộc là ai đã để lại tờ giấy đó?