Tôi và Trì Triệt cùng trọng sinh.

Ở kiếp trước, chúng tôi yêu nhau từ thời cấp ba, đi cùng nhau từ đồng phục học sinh đến áo cưới.

Tốt nghiệp đại học, cả hai cùng ở lại trường làm giảng viên, là cặp đôi thiên tài trong mắt người khác.

Thế nhưng, số phận trêu ngươi, chúng tôi cùng qua đời trong một trận hỏa hoạn.

Mở mắt ra lần nữa, tôi trở về đúng ngày đầu tiên gặp Trì Triệt.

Nhưng lần này… tôi lại không thấy cậu ấy đâu.

Khi tôi còn đang nghĩ có phải quá trình trọng sinh xảy ra lỗi gì đó, thì lại nhìn thấy cậu ấy đang nắm tay một cô gái khác.

Lúc đó tôi mới chợt nhận ra — ở kiếp này, cậu ấy muốn lựa chọn một cuộc đời khác.

1

Khi tôi mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong thang máy, còn mang theo cặp sách trên vai, lúc đó tôi mới phản ứng kịp — mình đã trở lại thời cấp ba.

Tôi lập tức hiểu ra, mình đã trọng sinh về đúng ngày lần đầu tiên gặp Trì Triệt.

Khoảnh khắc ấy, tôi như vừa bước ra khỏi cơn ác mộng. Được làm lại một lần nữa, chúng tôi có thể tránh được vụ hỏa hoạn, có lại một cuộc sống hạnh phúc.

Ban đầu, tôi và Trì Triệt chỉ là bạn học bình thường, ấn tượng về cậu ấy cũng chỉ dừng lại ở việc chúng tôi thường xuyên cạnh tranh vị trí nhất khối.

Chúng tôi bắt đầu thân quen là từ một chuyện rất nhỏ.

Hôm đó gần đến giờ vào học mà tôi vẫn chưa tới lớp, nên quyết định đi thang máy.

Tôi bị chứng sợ không gian hẹp, mà đúng lúc đó thang máy lại gặp sự cố.

Tôi và Trì Triệt bị kẹt trong thang máy hơn một tiếng đồng hồ.

Khi được cứu ra, tôi gần như đã bất tỉnh, còn cậu ấy thì vô cùng lo lắng, lập tức đưa tôi đến bệnh viện.

Từ đó trở đi, chúng tôi mới dần thân thiết.

Tiếng va chạm “rầm” trong thang máy khiến tôi choàng tỉnh khỏi dòng hồi ức.

Lúc này tôi mới nhận ra, ở kiếp này, trong thang máy chỉ có mình tôi, Trì Triệt không ở đây.

Ánh đèn báo lỗi nhấp nháy liên tục trên màn hình, nhắc nhở tôi rằng thang máy thật sự đang gặp sự cố.

Không còn thời gian để nghĩ ngợi, tôi liên tục nhấn nút khẩn cấp, vừa gõ mạnh lên cửa thang máy.

Tôi nhắm mắt, hít sâu, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi đang trào lên.

Không ngờ, khác với kiếp trước, lần này cửa thang máy lại nhanh chóng được mở ra.

Bên ngoài là một nam sinh và một kỹ thuật viên sửa thang máy.

Người sửa chữa nói với nam sinh đó: “May mà cậu phát hiện kịp, tôi đang định rời đi mà thang máy có sự cố thì cô bé này chắc chịu khổ rồi.”

Tôi vừa định lên tiếng cảm ơn thì người nam sinh đó đã quay lưng rời đi, chỉ để lại một bóng lưng cao gầy.

Trông rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.

Ra khỏi thang máy, tôi như được tái sinh.

Chưa kịp nghĩ nhiều về chuyện thang máy, đầu óc tôi đã đầy ắp những câu hỏi.

Tại sao tôi trọng sinh?
Tại sao Trì Triệt không bị kẹt trong thang máy như kiếp trước?
Người vừa rồi là ai?
Vì sao mọi thứ sau khi trọng sinh lại thay đổi nhiều đến vậy?
Chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm?

Nhưng chỉ một giây sau, tôi đã biết được đáp án.

Tôi lần theo trí nhớ đi đến lớp, nhưng khi rẽ qua hành lang giảng đường, tôi đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.

Là Trì Triệt.

Tôi vừa định tiến lại gần thì phát hiện bên cạnh cậu ấy còn có một cô gái khác — là bạn cùng lớp Tô Vãn Ninh.

Giọng Tô Vãn Ninh truyền vào tai tôi: “Bài kiểm tra tháng em chỉ được 50 điểm toán thôi, em ngốc quá… Anh có thấy phiền không?”

Chỉ thấy Trì Triệt nắm lấy tay cô ấy, ánh mắt đầy dịu dàng và xót xa — điều mà tôi chưa từng thấy trước đây.

“Sao lại phiền được, đồ ngốc.” “Có anh là thủ khoa khối dạy em, em còn sợ không thi tốt sao?”

Tô Vãn Ninh nũng nịu nói: “Trước đây em tỏ tình với anh bao nhiêu lần anh đều từ chối, thì ra phải tỏ đủ năm lần mới được chấp nhận, anh thật xấu xa!”

Trì Triệt ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu: “Anh chỉ là chợt nhận ra, anh rất cần em.”

Ngay lúc đó, Tô Vãn Ninh lại nói: “Sao lúc nãy anh cứ nhất quyết không chịu đi thang máy thế? Làm em đi cầu thang mệt muốn chết. Chiều nay anh phải mua trà sữa đền cho em đấy.”

Nghe đến đây, tôi mới hoàn toàn hiểu ra — Trì Triệt cũng đã trọng sinh.

Cậu ấy cố tình né tránh tôi, nên mới không vào thang máy.

Lúc này, Trì Triệt mới phát hiện ra tôi đang nhìn cậu ấy.

Một tia kinh ngạc lướt qua trong ánh mắt cậu, rồi rất nhanh lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có.

Tô Vãn Ninh thấy cậu không phản ứng gì, liền quay đầu nhìn về phía tôi.

Thấy là tôi, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói: “Này, Thẩm Tinh Ngôn, không được mách với thầy cô đâu đấy.”

“Mặc dù không sợ bị phát hiện, nhưng cũng không muốn bị ông già ở nhà cằn nhằn.”

Tôi lạnh lùng liếc qua hai người họ, thản nhiên đáp: “Tôi không rảnh đến mức đó.”

Rồi quay người định nhanh chóng rời đi.

Không ngờ Trì Triệt lại cất tiếng gọi: “Thẩm Tinh Ngôn… cậu không sao chứ?”

Tôi quay đầu nhìn cậu, cậu lại vờ vịt nói tiếp: “Trông sắc mặt cậu không tốt lắm… nghe nói thang máy gặp sự cố…”

Nghe xong câu đó, tất cả những thắc mắc trong lòng tôi đều nghẹn lại không nói ra được.

Rõ ràng cậu cũng trọng sinh, vậy mà lại lựa chọn ở bên người khác.

Chưa kịp trả lời, Tô Vãn Ninh đã huých vào lưng cậu, hờn dỗi nói: “Anh quan tâm cô ta làm gì, bạn gái anh là em mà!”

Sau đó cô ta lại hung hăng trừng mắt nhìn tôi: “Không nhìn ra đấy, học sinh giỏi như cô mà cũng thích dụ dỗ bạn trai người khác à.”

Đầu tôi rối như tơ vò, không muốn tiếp tục dây dưa với họ, liền quay người đi vào lớp.