Sau khi tôi và người chồng kiếp trước – Tạ Thời Duệ – cùng trọng sinh, cả hai đều ngầm hiểu rằng phải tránh né mọi lần chạm mặt nhau.
Kiếp này, anh ấy không còn giống như trước, không chủ động đến nhờ vả bố tôi giúp đỡ nữa.
Còn tôi, khi bố đề nghị nhận nuôi anh ấy vì nhìn trúng tài năng kinh doanh của anh, tôi đã thẳng thừng từ chối.
Ba năm sau, tôi gặp lại Tạ Thời Duệ tại một bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu.
Lúc đó, anh đã trở thành một doanh nhân trẻ tuổi có tiếng tăm lẫy lừng, và sắp kết hôn với cô “bạch nguyệt quang” mà kiếp trước anh mãi không quên.
Còn tôi thì sao?
Gia tộc phá sản, nợ nần chồng chất.
Giữa bữa tiệc, anh vượt qua đám đông những người khoác lên mình váy áo sang trọng, đi thẳng đến chỗ tôi – người chỉ mặc chiếc áo thun rộng thùng thình và đi đôi giày bệt đơn giản.
“Giang Dư Ngôn, kiếp này không có tôi bên cạnh, đến cả một chiếc váy ra hồn hay đôi giày cao gót cô cũng không mua nổi sao?”
Nhìn khuôn mặt điển trai nhưng mang theo chút bực bội của anh, tôi theo phản xạ đưa tay đặt lên bụng mình.
Váy dạ hội?
Giày cao gót?
Tôi đang mang thai đấy, tất nhiên là phải mặc sao cho thoải mái nhất rồi!
1
Tôi không ngờ sau ba năm, lại gặp lại Tạ Thời Duệ.
Xuyên qua đám đông, tôi nhìn thấy anh đang lười biếng tựa vào cây cột đá cẩm thạch, ngón tay thon dài khẽ lắc ly rượu.
Bộ vest được may đo khéo léo tôn lên vòng eo săn chắc của anh, bên dưới là đôi chân dài đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Khuôn mặt anh tuấn, nổi bật giữa đám người.
Khí chất quanh người vẫn lạnh nhạt, xa cách như ngày nào.
“Đừng nhìn nữa!”
Một giọng nói lanh lảnh vang lên bên cạnh khiến tôi giật mình tỉnh lại.
Không biết từ khi nào, bên cạnh tôi xuất hiện một cô gái trẻ ăn mặc đúng chuẩn tiểu thư danh giá.
“Người đó là thiếu gia mới nổi của nhà họ Tạ đấy, người theo đuổi anh ta đủ để xếp hàng ba vòng quanh Tử Cấm Thành rồi!”
Cô gái đó nhìn về phía Tạ Thời Duệ đầy tiếc nuối, rồi thở dài một tiếng.
“Tiếc là sắp lấy vợ mất rồi.”
Tôi bị những lời nói khoa trương của cô bé chọc cười.
Nhưng đúng lúc tôi cười, Tạ Thời Duệ lại bất ngờ ngẩng đầu.
Đôi mắt sâu thẳm của anh lướt qua đám đông rồi dừng lại trên người tôi.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cổ họng anh khẽ chuyển động, ngón tay đang cầm ly rượu cũng bất giác trắng bệch vì siết chặt.
Cô gái bên cạnh chẳng hay biết gì, vội nắm lấy tay áo tôi, kích động nói:
“Chị ơi, anh ấy đang nhìn em đúng không?!”
“Chẳng lẽ anh ấy vừa nhìn đã yêu em rồi sao? Nhưng mà… ảnh có vợ chưa cưới rồi, em nên làm gì đây?”
“Em có nên đồng ý không?”
“Chị ơi, chị có đang nghe không đó?!”
Tiếng cô bé ríu rít bên tai, nhưng tôi chẳng nghe lọt chữ nào.
Trái tim tôi như bị ai đó lấy kim châm từng mũi nhỏ, không hẳn đau, mà là một cảm giác chua xót khó tả.
Tôi tái mặt, theo bản năng muốn quay lưng rời đi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng của Tạ Thời Duệ vang lên, xen lẫn tiếng va chạm nhẹ nhàng của ly rượu.
Anh gọi tên tôi.
“Giang Dư Ngôn.”
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác như rễ cây mọc dưới chân, không thể nhúc nhích.
Ngay cả suy nghĩ cũng bị cuốn vào dòng hồi ức đầy sóng gió mang tên “quá khứ”.
2
Kiếp trước, Tạ Thời Duệ từng là học sinh nghèo được bố tôi tài trợ.
Sau khi mẹ ruột anh qua đời, bố tôi quyết định nhận nuôi anh.
Ông còn chu cấp để anh hoàn thành việc học.
Và Tạ Thời Duệ cũng không khiến bố tôi thất vọng.
Anh thi đại học với thành tích đứng đầu toàn thành phố, đậu vào trường đại học danh tiếng nhất Bắc Kinh.
Trong thời gian du học, chỉ mất hai năm, anh ấy đã hoàn thành toàn bộ khóa học tại Trường Kinh doanh Harvard với thành tích toàn A và tốt nghiệp suôn sẻ.
Sau khi tốt nghiệp, anh gần như từ chối mọi lời mời từ các công ty thuộc top 100 thế giới trong và ngoài nước.
Thay vào đó, anh chọn gia nhập công ty của bố tôi.
Bố tôi cũng có ý nâng đỡ anh, từng bước một đưa anh lên vị trí phó tổng giám đốc.
Anh cũng thực sự không phụ kỳ vọng, đúng như lời đã hứa từ trước, giúp công ty của bố tôi đạt giá trị thị trường lên đến hàng chục tỷ.
Năm Tạ Thời Duệ hai mươi ba tuổi, bố tôi qua đời vì bệnh.
Trước khi mất, ông đã chuyển phần lớn cổ phần công ty sang cho anh ấy.
Lúc đó, người đàn ông xưa nay luôn điềm tĩnh, chưa từng biểu lộ cảm xúc trước mặt ai, lại bật khóc nức nở bên giường bệnh của bố tôi.
Có lẽ, để hoàn thành tâm nguyện bao năm của tôi, bố đã đưa ra yêu cầu duy nhất trước khi nhắm mắt.
Đó là: để Tạ Thời Duệ cưới tôi.
3
Từ mười sáu đến hai mươi ba tuổi.
Tôi ở bên Tạ Thời Duệ suốt bảy năm trời.
Giống như đang theo đuổi một mùa xuân mãi mãi không đến.
Dù tôi có chân thành, nồng nhiệt đến đâu.
Anh ấy vẫn luôn giữ khoảng cách vừa phải, không gần cũng chẳng xa.
Giống như đang đối xử với tiểu thư nhà chủ — lịch sự, chu đáo, nhưng luôn tồn tại một bức tường vô hình giữa hai người.
Năm tôi mười tám tuổi, vô tình bắt gặp cảnh người khác tỏ tình với anh.
Lo sợ điều mình trân quý nhất bị người khác cướp đi.
Tối hôm đó, tôi uống say rồi mất kiểm soát, chủ động hôn anh.
Tôi gọi anh là “anh trai”, giọng run run.
Bắt chước theo những hành động trong mấy đoạn phim mà đám con trai trong lớp hay lén xem.
Dùng kỹ thuật vụng về nhất, gần như hèn mọn mà cầu xin tình cảm từ anh.
Nhưng anh chỉ bế bổng tôi lên, đặt tôi vào bồn tắm lạnh ngắt đã ngâm sẵn nước.
Cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể trong tích tắc, tôi chỉ biết ôm lấy đôi vai run rẩy của mình.
Cố chấp muốn tìm kiếm trong đôi mắt luôn điềm tĩnh lạnh nhạt kia một chút dấu hiệu cảm xúc.
Dù chỉ là một chút thôi cũng được…