Nhưng Thái tử ca ca không cho ta khóc.
Chàng siết chặt tay ta nói: “Đồng Đồng, yên tâm đi, nàng vĩnh viễn là Thái tử phi duy nhất của ta. Chúng ta cũng nên có một đứa con rồi.”
Một tháng sau, ta được chẩn ra đã mang thai.
Hoàng hậu rất vui, sai người đưa vào viện ta nhiều kỳ trân dị bảo.
Ngay cả Thái tử ca ca cũng đặc biệt quan tâm đứa nhỏ trong bụng ta.
Có lần ta giả vờ ngủ, nghe thấy Thái tử ca ca ghé sát tai ta thì thầm bằng giọng đầy kìm nén: “Đồng Đồng, ta nhất định sẽ chứng minh cho A tỷ nàng thấy, lựa chọn năm đó của nàng là sai lầm.”
Hôm sau ta hỏi Tiểu Cúc, vì sao A tỷ không thể cùng ta gả cho Thái tử ca ca?
Tiểu Cúc lại nghiêm túc đáp: “Không phải không thể, mà là trưởng tỷ người không muốn. Năm đó Thái tử điện hạ vốn định cưới nàng ấy làm chính thê, người làm trắc thất, nhưng nàng ấy nhất quyết không cho người bước vào Đông cung, đủ mọi trò! Nô tỳ chưa từng thấy ai ích kỷ như vậy, người khác đều mong tỷ muội hòa thuận, tương trợ lẫn nhau! Còn trưởng tỷ người chỉ vì tư lợi, chẳng màng đến nửa đời sau của người!”
“Cuối cùng đến cả hoàng hậu nương nương cũng không chịu nổi, hạ chỉ cấm Thái tử điện hạ tiếp xúc với trưởng tỷ người, người ngoài đều rất thương cảm cho người đấy!”
Ta nghe mà mơ hồ, đưa tay xoa cái bụng tròn dần của mình, chau mày phản bác: “Nhưng trước kia A tỷ đối xử với ta rất tốt, ta muốn ăn bánh, A tỷ đều tự làm cho ta.”
Không ngờ Thái tử ca ca lại đột ngột bước vào phòng, giơ tay bóp mũi ta, ánh mắt cưng chiều: “Ngốc, ai cho nàng ăn thì là tốt với nàng sao? Vậy ta thì sao?”
Ta chớp mắt nói: “Cũng tốt.”
Nhưng nửa câu sau, ta không nói ra miệng.
Phụ mẫu và A tỷ trước kia, là tốt nhất.
5
Chớp mắt, bụng ta đã tròn như quả cầu.
Khi Tiểu Cúc hốt hoảng kêu lên “Thái tử phi vỡ nước ối rồi!”, ta vẫn còn ngồi trên xích đu trong viện.
Cúi đầu nhìn chất lỏng trong suốt giữa hai chân, ta sợ hãi đến run rẩy, ôm chặt đầu, giọng lắp bắp: “Ta, ta không có tè dầm, đừng đánh ta!”
Thái tử ca ca vội vã chạy đến, thấy ta hoảng sợ, chẳng màng gì khác, lập tức bế ta lao thẳng về phòng.
Chàng cúi người hôn lên khóe mắt ta, dịu dàng trấn an: “Đồng Đồng, đừng sợ, có ta ở đây.”
Nhưng giây phút ấy, người ta muốn gặp nhất lại không phải chàng, mà là A tỷ.
Tiểu Cúc nói, A tỷ đã mất tích tròn một năm.
Thái tử ca ca sai người đi tìm, nhưng chẳng có chút tin tức.
Họ đều nói, A tỷ đã chết.
Nhưng ta luôn tin rằng, A tỷ vẫn còn sống.
“Thái tử điện hạ, ngài thân quý, không nên ở trong phòng sinh lâu, nơi này giao cho chúng nô tỳ là được.”
Bà đỡ khom người, mời Thái tử ca ca ra ngoài.
Ngay sau đó, trong tai ta vang lên tiếng hối thúc.
“Thái tử phi, dùng sức đi! Đứa nhỏ sắp ra rồi!”
“Tốt quá, thấy đầu rồi!”
“Cố thêm chút nữa, sắp thành công rồi!”
Mồ hôi đầm đìa trên trán, tầm mắt ta mơ hồ.
Giữa cơn choáng váng, một tiếng khóc chói tai vang lên —
“Ra rồi! Thái tử phi sinh rồi, là hoàng tử!”
Ngoài cửa pháo nổ rợp trời, ta cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, muốn nhìn rõ tiểu hoàng tử vừa được bế đến.
Nhưng đúng lúc ấy, một bóng người gầy gò đột nhiên nhào tới bên giường.
Một luồng khí lạnh khiến ta rùng mình mở to mắt.
Ngay sau đó, đôi tay khô héo nắm chặt lấy tay ta, ta theo bản năng kêu lên: “A tỷ, cuối cùng tỷ cũng đến rồi!”
Nhưng giây tiếp theo, A tỷ lại rút ra con dao găm giấu bên hông.
Lần này, mũi dao chỉa thẳng vào ngực ta.
Giọng nàng run run, nghẹn ngào: “Chu Đồng, vì sao ngươi không chết ở doanh trại địch? Vì sao ngươi còn sống trở về? Vì sao ngươi cướp đi cuộc đời vốn thuộc về ta… ta hận ngươi!”
“Ngươi hủy cả đời ta, ta nguyền rủa nửa đời sau của ngươi bị người hãm hại mà chết thảm! Nguyền rủa đứa con ngươi sinh ra chẳng thể sống lớn lên! Nguyền rủa ngươi và Thái tử… cuối cùng cũng chia lìa!”
A tỷ nói từng chữ đẫm lệ, giọng khản đặc mà thê lương.
Nhưng ta lại thấy trong mắt nàng, sóng cảm xúc cuộn trào.
Ngay khi mọi người cho rằng con dao trong tay nàng sẽ đâm vào ngực ta, Thái tử ca ca lao vào.
Chàng không dùng vũ khí, chỉ dùng tay không đoạt lấy dao từ tay A tỷ.
Máu nóng nhỏ xuống gò má ta.
Chàng chẳng buồn lau đi, chỉ giận dữ đá A tỷ ngã xuống đất.
Ta chưa bao giờ thấy Thái tử ca ca nổi giận đến vậy.
Chàng nhìn A tỷ, ánh mắt đầy hận, giọng run vì phẫn nộ: “Tô Yên, ngươi còn có tim sao? Năm đó chính ngươi tự tay đánh mất vị trí Thái tử phi, giờ lại oán trách Đồng Đồng cướp đi cuộc đời của ngươi?”

