Nhưng bao năm nay, chỉ cần A phụ A nương nói một câu không tốt về ta bên ngoài, Thái tử ca ca liền ra lệnh dựng cháo thiện ngoài thành lấy danh ta, quyên hương đăng cho chùa Hộ Quốc.
Mỗi lần trưởng tỷ ganh đua với ta, trong phòng ta lại thêm nhiều đồ quý giá.
Tiểu Cúc nói với ta, đó là Thái tử ca ca chống lưng cho ta, là đang vả mặt người nhà mẹ đẻ, bảo ta cứ yên tâm nhận lấy lòng tốt của Thái tử.
Nhưng ta luôn cảm thấy, có chỗ nào đó không đúng lắm.
Đối mặt với những món trang sức lấp lánh, ta cũng chẳng thấy vui vẻ gì.
3
Khi ta bước vào lao ngục,
vừa nhìn liền thấy A phụ từng cao lớn oai phong đang ôm chặt A nương co rút nơi góc tường, người cả hai dơ bẩn lẫn máu, không khí đục ngầu tràn ngập mùi tanh tưởi.
Ta ghét mùi này.
Tám năm bị địch quân coi như tù binh, ta đã nếm đủ các hình phạt tàn khốc.
Duy chỉ có một niệm giữ ta sống sót: trở về nhà.
Ta nhìn A phụ, mấp máy môi, nhưng không thốt được thành lời.
Lúc này, A nương trong lòng A phụ chú ý đến ta.
Đôi mắt đầy tia máu của người hung hăng trừng ta, giọng khàn đặc đầy ghê tởm: “Thái tử phi là đến xem cả nhà chúng ta thành trò cười sao?”
Ta lắc đầu, không hiểu vì sao A nương lại nói vậy.
Cũng không biết nên trả lời thế nào.
Trên đường đi, Tiểu Cúc từng hình dung cho ta cảnh tượng sẽ xảy ra.
Nàng nói, A phụ A nương nhất định sẽ vì ta được sủng ái trong Đông cung mà liều mạng cầu xin ta cứu họ, bảo ta đi cầu xin Thái tử ca ca tha cho họ một mạng.
Không ngờ A nương lại mở miệng nguyền rủa ta: “Giờ ngươi có phải đang đắc ý vì năm đó gả vào Đông cung là ngươi, không phải tỷ tỷ ngươi? Nhưng với cái đầu ngốc của ngươi, thật sự có thể giữ vững ngôi vị Thái tử phi sao? Biết đâu hai năm nữa, Thái tử nạp trắc phi, kết cục của ngươi còn thảm hơn chúng ta!”
Ta bị lời A nương nói làm nghẹn lòng, nghĩ mãi mới rụt rè thốt được một câu: “Không đâu.”
Thái tử ca ca sẽ không đối xử với ta như vậy.
Chàng từng nói, sẽ là người thân duy nhất bên ta suốt đời.
A nương lại bật cười dữ tợn.
“Ngươi và Thái tử thành thân nhiều năm, bụng chẳng có động tĩnh gì, tỷ tỷ ngươi bên kia đã sinh ba đứa rồi, hắn có yêu ngươi hay không, rõ ràng còn gì!”
Câu này ta hiểu.
Bởi hoàng hậu nương nương cũng từng khuyên ta sớm sinh một đứa con cho Thái tử ca ca.
Nhưng mỗi lần ta hỏi Thái tử ca ca khi nào mới sinh em bé, chàng đều cười qua loa bảo không cần gấp.
Có lúc còn nói, chàng không thích trẻ con.
Ta còn chưa kịp nói với A nương rằng Thái tử ca ca vì không thích nên mới chưa sinh con.
Thì giây tiếp theo, A nương đã vớ lấy viên đá dưới đất, xuyên qua song sắt ném thẳng lên trán ta.
Trán ta mềm mại lập tức bị rách một mảng, máu chảy xuống mặt, làm bẩn áo khoác mới Thái tử ca ca đặt may cho ta.
Ta dường như không cảm thấy đau, đứng ngơ ngác tại chỗ.
Tim như bị một bàn tay to lớn bóp chặt, nghẹn đến không thở nổi.
Bên cạnh, Tiểu Cúc thét lên chói tai: “Điên rồi! Dám thương tổn Thái tử phi, Thái tử biết nhất định sẽ không tha cho ngươi!”
A nương lại cong khóe môi cười: “Vậy thì càng tốt, cho chúng ta một cái chết sảng khoái!”
A phụ vẫn im lặng từ đầu đến cuối.
Đến khi ta được Tiểu Cúc dìu rời khỏi, người mới chậm rãi nhích lại, lấy từ trong ngực ra một gói kẹo mạch nha.
4
Ta nhớ tám năm trước, A phụ từng hứa chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ, sẽ thưởng ta cả gói kẹo mạch nha.
Ta vừa định đưa tay nhận lấy, Tiểu Cúc đã đánh rơi kẹo khỏi tay A phụ.
Kẹo mạch nha vỡ nát đầy đất, ánh mắt Tiểu Cúc nghiêm túc: “Muốn hạ độc Thái tử phi! Tội càng thêm tội!”
Ta còn chưa kịp biện hộ cho A phụ, đã bị Tiểu Cúc kéo về Đông cung trị thương.
Trời còn chưa tối, Thái tử ca ca đã về cung.
Nhìn thấy vết thương trên trán ta, chàng siết chặt nắm đấm, trong mắt thoáng qua tia hận ý.
Chàng gọi Tiểu Cúc ra sân, qua ô cửa sổ, ta thấy nàng hớn hở kể lại mọi chuyện xảy ra trong ngục hôm nay.
Chưa đợi nàng nói hết, Thái tử ca ca đã quay trở vào phòng.
Ánh mắt chàng điên cuồng, lẫn chút khó chịu.
Chưa kịp để ta mở lời, Thái tử ca ca đã hôn lên đôi môi lạnh lẽo của ta.
Chàng đè ta lên giường, buông màn xuống.
Suốt ba ngày liền, chàng không lên triều, cũng không cho ta ra sân chơi.
Đến ngày thứ tư, khi chàng cuối cùng cũng cho phép ta ra ngoài tắm nắng, ta mới biết A phụ A nương đã chết.
Nghe Tiểu Cúc kể, họ bị ngũ mã phanh thây, máu chảy đến chết.
Không được mai táng.
Ngay cả ba đứa con của A tỷ cũng bị lưu đày, một đứa thể chất yếu đã chết giữa đường, thi thể còn bị quăng cho sói rừng làm mồi.
Ta muốn khóc.

