Bảy tuổi năm ấy, ta nghe lời phụ thân, khoác lên người y phục của Thái tử ca ca, một mình dẫn dụ phản quân rời đi, lại bị bắt cóc vào doanh trại địch suốt tám năm.
Đến khi Thái tử ca ca tìm được ta, ta đã bị phản quân tra tấn đến mức ngây ngốc đần độn.
Vì chữa bệnh cho ta, Thái tử ca ca quỳ bò vượt qua chín trăm chín mươi chín bậc thang để cầu phúc bình an cho ta.
Vì muốn cưới ta làm vợ, chàng trước mặt trăm quan, tự đâm mình mười tám nhát, dùng máu và mạng sống để ép họ gật đầu.
Thế nhưng vào ngày ta xuất giá, A tỷ lại đặt dao lên cổ mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn Thái tử ca ca hỏi:
“Chàng chọn nàng, hay chọn ta?”
“Nếu chàng chọn nàng, ngày mai ta sẽ gả vào phủ Tề Vương! Từ nay về sau, chàng sủng Thái tử phi của chàng, ta làm Vương phi của ta, tình đoạn nghĩa tuyệt, kiếp sau cũng đừng mong gặp lại!”
Thái tử ca ca do dự không quyết.
Còn ta thì bước lên, nhẹ kéo tay A tỷ, nói với nàng:
“A tỷ, cười lên đi, tỷ cười lên rất đẹp.”
1
A tỷ hất mạnh tay ta ra, ánh mắt lạnh như băng: “Bẩn chết đi được! Ngươi đừng chạm vào ta!”
Ta ấm ức cúi đầu.
Không hiểu vì sao A tỷ trước kia luôn ôm ta gọi “Tiểu đoàn tử” giờ lại trở nên hung dữ như vậy.
Vì thế ta quay sang nhìn A nương bên cạnh, thấy mắt người cũng đỏ hoe, trong đáy mắt thoáng qua chút nhẫn nhịn, nhưng vẫn dùng giọng điệu y hệt nói đầy chán ghét: “Chu Đồng, sao ta lại sinh ra thứ sao chổi như ngươi chứ?”
Ta không biết “sao chổi” là loại quỷ gì, nhưng ta không muốn làm quỷ.
Ta muốn bước lên ôm lấy A nương, lại bị A phụ ngăn lại.
Người nói: “Đồng Đồng, con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, từ nay về sau ngươi với tướng phủ chúng ta không còn liên quan gì nữa! Về sau, đừng quay về nữa!”
Ta nghe thấy giọng A phụ run lên, ra sức lắc đầu, lắp bắp: “A phụ… đừng… đừng đuổi con đi, con không đi…”
Nhưng A phụ như chẳng nghe thấy lời ta, trực tiếp đậy khăn hỉ lên đầu ta, mạnh tay đẩy ta vào lòng Thái tử ca ca, nghiến răng nói: “Đi, đi đi!”
Ta khóc suốt cả đoạn đường.
Giữa chừng, Thái tử ca ca vén rèm kiệu của ta, giọng đè nén nhưng vẫn dịu dàng dỗ dành: “Đồng Đồng, đừng khóc, sau này ta sẽ là người thân duy nhất của nàng.”
Năm ấy, ta mười lăm tuổi, vì câu nói đó, tin chàng suốt mười năm.
2
Cho đến ba năm sau, bên ngoài truyền đến tin nhà ta bị tịch biên.
Cung nữ trong Đông cung nói với ta, vì Tề Vương mưu phản, nhà ta cũng bị liên lụy.
Ta không hiểu “mưu phản”, “liên lụy” là gì, chỉ biết A phụ A nương bị nhốt vào ngục tối không thấy ánh mặt trời, A tỷ vì bị kích thích mà sảy thai, sống chết không rõ.
Ta cầu xin Thái tử ca ca dẫn ta đi gặp A phụ A nương, chàng lại lạnh mặt từ chối: “Đồng Đồng, từ ngày nàng xuất giá, họ đã tuyên bố bên ngoài không có đứa con gái nào như nàng.”
“Họ vô tình vô nghĩa, nàng còn cố chấp giữ gì cái tình thân đó làm gì?”
Ba năm nay, Thái tử ca ca dạy ta đọc sách học chữ, là thầy duy nhất của ta.
Những lời chàng nói, ta luôn nghe theo.
Chỉ lần này, ta không nghe.
“Ta muốn gặp họ.”
Thấy ta cố chấp, Thái tử ca ca cũng không cố giữ nữa.
Chàng mặt không cảm xúc căn dặn: “Cho nàng gặp cũng được, nhưng sau lần này, nàng cũng nên nhận ra, chỉ có ta mới thật lòng yêu nàng.”
“Họ, cũng thật sự đáng chết.”
Nói xong, chàng sai người chuẩn bị xe ngựa cho ta.
Trong xe, lót đầy đệm mềm.
Tỳ nữ thân cận Tiểu Cúc lấy từ hộp bánh ra một miếng bánh hoa đào ta thích nhất, mắt đầy hâm mộ: “Thái tử phi, Thái tử điện hạ thật lòng tốt với người, bao năm qua chỉ cần người gặp ác mộng, Thái tử điện hạ liền gác lại hết thảy công vụ ở bên cạnh người. Chàng thân ở ngôi cao lại giữ mình trong sạch, bên người ngoài người ra thì không còn nữ nhân nào khác. Dù người chỉ tiện miệng nói muốn ăn gì, bất kể đêm khuya đến đâu, chàng đều đích thân đi mua bánh cho người…”
“Nhưng trưởng tỷ người, chẳng những trong ngày đại hôn của người làm loạn lễ thành hôn, sau khi thành thân còn khắp nơi nói không có người muội muội nào như người… còn A phụ A nương, trong lòng chỉ yêu thương trưởng tỷ người, mọi thứ tốt đẹp đều dành cho tỷ ấy. Người xuất giá họ chỉ chuẩn bị hai rương đồ cưới, nhưng khi trưởng tỷ người xuất giá lại có đến mười tám rương!”
Ta gật đầu, không đưa tay nhận bánh, cũng không lên tiếng.
Mọi người đều nói, Thái tử ca ca là vì báo ân mới cưới ta.

