2
Cố Đình Thanh theo phản xạ che miệng anh ta, rồi cúi sát lại gần tôi.
“Đừng làm cô ấy tỉnh lại!”
Anh hạ giọng, cảnh cáo.
Sau đó, giọng anh trở nên buồn bã.
“Lão Uông, giúp tôi đi.”
“Những bác sĩ từng làm phẫu thuật cho cô ấy, toàn bộ sắp xếp ra nước ngoài. Nhất định đừng để cô ấy biết chuyện này.”
Uông Hải Dương nhìn anh thật lâu.
Rồi khẽ thở dài.
“Chuyện này giấu không được đâu. Anh tính sau cùng thế nào?”
“Tôi… tôi không biết, mọi việc đã vượt ngoài dự liệu, trong lòng tôi loạn cả lên.”
Giọng Cố Đình Thanh nghẹn lại:
“Tôi sẽ nghĩ cách trả lại cho cô ấy một đứa con, dù có phải ra nước ngoài, đi đường trái pháp luật…”
Uông Hải Dương im lặng một lúc, vỗ nhẹ vai anh.
“Anh… tự lo liệu đi.”
Nói xong, anh ta rời khỏi.
Trong phòng chỉ còn lại Cố Đình Thanh.
Anh hít sâu một hơi, đi đến bên tôi, nắm lấy tay tôi.
Dùng mu bàn tay tôi khẽ cọ vào má anh.
Những sợi râu lún phún, trong cơn đau đớn, lại khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy.
Nhưng càng khiến lòng tôi đau nhói hơn.
Mỗi lần chọc tôi tức giận, anh đều làm vậy, dùng mu bàn tay tôi cọ vào râu mình.
Anh biết da tôi nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ liền ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ.
Mỗi lần như thế, tôi sẽ bật cười.
“Mai Thanh, đừng giận anh…”
“Anh sẽ bù đắp cho em. Quãng đời còn lại, anh nhất định sẽ bù đắp cho đến khi em hài lòng…”
Tôi thật sự rất muốn tha thứ cho anh.
Nhưng cơn đau mà ngay cả thuốc giảm đau cũng không thể xoa dịu vẫn đang nhắc nhở tôi.
Tôi sẽ không bao giờ có thể làm mẹ nữa.
Cố Đình Thanh, nỗi đau này tôi không thể vượt qua.
Anh đã sớm đưa ra lựa chọn, thì đừng giả vờ bi thương nữa.
Tôi sẽ rời đi, nhường lại chỗ đứng này.
Chúc anh và Tần Liễu Tụ, trọn đời bên nhau.
2. Nửa tháng sau đó, Cố Đình Thanh gác lại toàn bộ công việc, ngày đêm ở bên trong phòng bệnh chăm sóc tôi.
Anh đối xử với tôi rất tốt, chăm lo từng li từng tí.
Cho đến khi xuất viện, anh đưa tôi về nhà, còn bưng lên một chậu nước ngâm đầy cánh hoa hồng, nghiêm túc rửa chân cho tôi.
Tôi đã từng nghĩ, những lời hôm đó chỉ là ảo giác do tôi quá đau đớn mà nghe nhầm.
“Vợ à, anh có chuyện muốn bàn với em.”
Anh lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười ấm áp.
Nụ cười ấy, từng khiến tôi mê luyến đến si ngốc.
“Ba người đã đánh em, tìm đến anh để bàn chuyện bãi nại.”
“Bọn họ nhận nhầm người, tưởng em là kẻ thứ ba nên mới ra tay nặng như vậy.”
“Dù sao cũng chỉ là một hiểu lầm, họ muốn bồi thường tiền để mong được tha thứ.”
“Em thấy bồi thường bao nhiêu thì hợp lý?”
Nhìn anh đang xoa nắn từng ngón chân của tôi, tôi bỗng thấy lạnh buốt.
Bàn chân lạnh. Trái tim cũng lạnh.
Tôi khẽ rút chân lại, ánh mắt băng giá nhìn anh.
Anh vội vàng giải thích:
“Ba người kia cũng tội nghiệp, nếu không có giấy bãi nại thì sẽ phải đi tù…”
“Dù sao em cũng không bị gì quá nghiêm trọng…”
Anh lấy ra một bản thỏa thuận đã chuẩn bị sẵn, đẩy đến trước mặt tôi.
Trên đó, ba chữ Tần Liễu Tụ chói mắt đến đau lòng.
Tôi lặng im hồi lâu, rồi bật cười chua chát.
Trước kia, tôi tập đi xe đạp, lỡ đụng phải người khác, bị họ tát một cái.
Anh nổi giận đùng đùng, kéo người bao vây đối phương, mặc kệ họ dập đầu cầu xin, bồi tiền, cuối cùng anh còn đánh gãy tay đối phương.
Anh từng yêu tôi đến thế, bảo vệ tôi như thế, coi tất cả những ai làm tôi tổn thương đều là kẻ thù.
Nhưng bây giờ, anh lại muốn tôi tha thứ cho Tần Liễu Tụ.
Dù rằng chính Tần Liễu Tụ đã giết chết con tôi, cướp đi quyền được làm mẹ của tôi.