10
Về đến nhà, đúng như dự đoán, Kỷ Từ đã chờ sẵn.
Anh ngồi trên sofa trong phòng khách, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhưng mãi không châm lửa.
Anh đã rất lâu không hút thuốc rồi.
Vì tôi không chịu được mùi khói thuốc.
“Em đi đâu vậy?”
Giọng anh khàn đặc, như đang cố đè nén một nỗi bất an.
Tôi thay giày, bước vào phòng khách, bình tĩnh đáp.
“Chu Dã chặn em ở công ty, em đã dứt khoát cắt đứt với anh ta.”
“Vả lại, chẳng phải người của anh vẫn luôn theo dõi em sao?”
Lời vừa dứt, ánh mắt anh khẽ lóe lên.
“Vi Vi…”
Anh dường như muốn giải thích điều gì đó.
Tôi đi tới trước mặt anh, giơ tay nhẹ nhàng cắt ngang lời.
“Kỷ Từ, anh không cần phải giải thích.”
Bốn năm trước tôi cũng như vậy.
Thậm chí một lần thuê tới bốn thám tử tư để theo dõi anh.
Nỗi nghi ngờ, bất an, cảm giác mất kiểm soát của anh… tôi đều hiểu rất rõ.
Tôi tiến gần hơn, nhẹ nhàng ôm lấy anh, muốn cho anh chút an ủi.
Anh cúi đầu xuống, trán gần như chạm vào tôi.
Ngay lúc đôi môi sắp chạm vào nhau, anh đột ngột khựng lại.
“Vi Vi, anh còn chút việc, phải vào thư phòng xử lý.”
Nói xong, anh gần như trốn chạy vào phòng làm việc.
Cửa phòng “cạch” một tiếng đóng lại, như ngăn cách cả một thế giới.
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng anh khuất dần.
Một lúc sau, tôi chậm rãi ngồi lại ghế sofa.
Tôi nhắm mắt, khẽ bật cười.
Thấy không, Kỷ Từ.
Miệng thì nói tha thứ, nhưng trong lòng vẫn còn đó một cái gai.
Nó không đâm quá sâu, không chí mạng, nhưng đủ để người ta né tránh.
Khi đang đi tắm, tôi nhận được một cuộc gọi.
“Vi Vi…”
Là Chu Dã.
“Anh đang ở sân bay.”
Giọng anh ta trầm thấp, mang theo chút run rẩy.
“Nếu có thể, em có muốn đi cùng anh không?”
“Anh thừa nhận, ban đầu tiếp cận em là có mục đích… nhưng sau đó, anh thực sự yêu…”
Tôi không đợi anh ta nói hết, dứt khoát cúp máy.
Yêu ư?
Chẳng lẽ Kỷ Từ không yêu tôi sao?
Năm đó tôi bị bắt cóc, anh đã khóc lóc quỳ gối.
Giờ tôi phản bội, anh cũng cắn răng không chịu ly hôn.
Nhưng tình yêu đó, vẫn không ngăn được anh phản bội tôi.
Chu Dã, ngay từ đầu đã mang theo mục đích trả thù mà tiếp cận tôi.
Thế mà còn dám mở miệng nói yêu?
Sao không thẳng thắn mà thừa nhận đây chỉ là một cuộc giao dịch lợi dụng lẫn nhau?
11
Khi Giang Bạch gọi điện cho tôi, trong giọng anh ta tràn đầy hoảng loạn.
Người của Kỷ Từ đã đến, đuổi anh ta ra khỏi căn hộ.
Tôi nhẹ nhàng an ủi Giang Bạch vài câu, rồi gửi một tin nhắn cho Kỷ Từ.
Kỷ Từ tra ra Giang Bạch, tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên.
Nếu nói Chu Dã là con dao đâm thẳng tới.
Thì Giang Bạch chỉ là một bất ngờ, mà việc chúng tôi ở bên nhau hòa thuận cũng là chuyện ngoài dự kiến.
Ngày tôi gặp Giang Bạch, trời mưa to, chính cậu ấy đã cứu tôi.
Sau này, gia đình cậu ấy gặp chuyện, tôi tiện tay giúp một chút.
Ban đầu, tôi chỉ định nuôi Giang Bạch như cách Kỷ Từ nuôi bồ nhí.
Một người sạch sẽ, ngoan ngoãn, không gây chuyện, cũng không đòi hỏi tương lai.
Nhưng ánh sáng trong mắt Giang Bạch, dù cố giấu, vẫn khiến tôi hoảng sợ.
Tôi từng mất đi, nên tôi hiểu, tình cảm chân thành quý giá biết bao.
Và người có được nó sẽ trân trọng, nâng niu cẩn trọng đến nhường nào.
Chỉ tiếc là, tôi không thể cho đi nữa.
Dù tôi có ăn vận trẻ trung đến đâu, tôi cũng không còn là Tống Vy hai mươi tuổi.
Thời gian không cho phép tôi sinh sau mười năm, để vươn tay kéo lấy cậu ấy.
Thật ra, tôi đã định.
Trước khi năm nay kết thúc.
Sẽ cắt đứt hoàn toàn với Giang Bạch.
Chỉ không ngờ, kế hoạch lại bị Chu Dã phá vỡ.
Và kéo theo Giang Bạch cũng bị liên lụy.
12
Khi tôi về đến nhà, trong nhà im ắng đến lạ.
Kỷ Từ đang ở trong thư phòng.
Tôi đẩy cửa bước vào, thấy anh đang ngồi trước bàn làm việc, trước mặt trải đầy ảnh.
Tất cả là ảnh tôi và Giang Bạch chụp cùng nhau.
Anh ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh như dao.
“Xem ra, người em thật lòng yêu chính là hắn.”
Ngay giây tiếp theo, anh nắm chồng ảnh, ném mạnh vào mặt tôi.
Một tấm ảnh cứa rách má tôi, bỏng rát đau đớn.
Kỷ Từ đứng bật dậy, trong mắt lần đầu tiên hiện lên sự hận thù trần trụi.
“Tống Vy, rốt cuộc em nuôi bao nhiêu thằng?”
“Em thật là tàn nhẫn!”
“Tôi chỉ sai lầm một lần, em liền gom một đám đàn ông về để trả thù tôi?!”
Anh gào thét, mất hết kiểm soát.
Tôi đứng im, chậm rãi đưa tay lau vết máu trên mặt.
Rồi ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn anh.
“Kỷ Từ, tha cho Giang Bạch đi.”
“Cậu ấy hoàn toàn không biết gì cả.”
Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa.
“Không biết gì?”
“Không biết gì mà dám nắm tay em? Hôn em? Lên giường với em?”
“Tống Vy, ai dám động vào người của tôi, đều phải trả giá!”
Tôi nhắm mắt, khẽ thở dài.
Sau đó, tôi lấy điện thoại ra, lướt đến một tấm hình.
“Anh có nhận ra không?”
Kỷ Từ giận dữ nhìn sang.
Chỉ một khoảnh khắc, gương mặt anh lạnh hẳn lại.
Trong ảnh, là một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang múa ‘Hồ thiên nga’ trên sân khấu.
“Hẳn là người mới của anh đấy nhỉ?”
Tôi cười nhạt.
“Kỹ thuật không tồi đâu, nhìn động tác thì biết, eo mềm lắm.”
Kỷ Từ há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra nổi một lời.
13
Trong thư phòng chìm vào một khoảng lặng chết chóc.
“Kỷ Từ, anh có biết em quen Giang Bạch từ bao giờ không?”
Tôi phá vỡ sự im lặng.
Anh cười lạnh một tiếng, như muốn mỉa mai tôi.
Nhưng lại như nhớ ra điều gì đó, cuối cùng nuốt ngược lời vào trong.
“Hai năm trước, Hạ Ý Yên tới nhà chơi.”
Tôi quay đầu, nhìn thẳng vào anh.
“Cảm giác lúc đó rất rõ ràng, có hay không có quan hệ gì, chỉ cần những biểu cảm, hành động nhỏ là nhìn ra được.”
Cơ thể Kỷ Từ hơi cứng lại, anh cố gắng gượng gạo phản bác.
“Cô ấy là sư muội anh, làm sao có thể…”
“Kỷ Từ.”
Tôi nhẹ nhàng cắt lời anh.
“Em đã nhìn thấy rồi.”
“Hôm đó anh nói hai người về công ty tăng ca, kết quả lại tới khách sạn.”
“Em đã đi theo sau các người.”
Anh sững người, như bị một gậy đập thẳng vào đầu.
“Vi Vi… anh và cô ấy không có gì, ít nhất… không như em tưởng tượng đâu…”
Kỷ Từ vội vã giải thích.
Tôi chỉ khẽ gật đầu, sắc mặt bình thản như đang kể chuyện của người khác.
“Hôm đó, ban đầu em định báo cho anh một tin vui — chúng ta đã có em bé.”
Sắc mặt Kỷ Từ trong nháy mắt trắng bệch.
“Nhưng sau đó, em một mình tới bệnh viện, làm phẫu thuật phá thai.”
“Phẫu thuật vừa xong, anh gọi cho em, nói rằng anh phải đi công tác Thái Lan.”
“Hôm đó trời mưa, em chống ô, đứng bên cầu rất lâu.”
“Em không muốn chết một cách thê thảm, nhưng thực sự lúc đó, em cũng chẳng còn thiết sống nữa.”
“Và rồi, em gặp được Giang Bạch.”
Kỷ Từ lao đến, nắm chặt tay tôi, giọng gần như van xin.
“Vi Vi, anh xin lỗi… anh không biết… em đã biết hết…”
Tôi nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh.
“Kỷ Từ, em kể cho anh nghe những chuyện này, không phải để chờ nghe một câu ‘xin lỗi’.”
“Khi anh đi công tác xa, Hạ Ý Yên chăm sóc anh rất tốt, em cảm ơn cô ấy.”
“Vậy thì, Giang Bạch cũng đã chăm sóc em thay anh.”
“Ở một mức độ nào đó, chính cậu ấy đã cứu em, cứu lấy người vợ của anh!”
“Với tư cách là chồng em, anh nên cảm ơn cậu ấy!”
“Nếu không thì—”
Tôi dừng lại một nhịp.
“Hai năm trước, khi anh về nước, thứ anh nhìn thấy đã là thi thể em rồi.”