Dù là cho con dâu hay cháu gái, suy cho cùng cũng là cho gia đình nhỏ của nó, tôi hoàn toàn cam tâm tình nguyện.
Nhưng tôi không ngờ, số tiền đó cuối cùng đều rơi vào tay cha con họ.
Đến cuối cùng, tôi cô độc nằm suốt ba năm trong viện dưỡng lão, đến khi toàn thân nhiễm trùng, không còn một chỗ lành lặn mà chết đi.
Tạ Vân Tranh sớm đã đưa tôi vào danh sách chặn, tôi chẳng còn cách nào liên lạc được với nó.
Cuối cùng, tôi mượn điện thoại của y tá gọi cho nó.
Vừa nghe giọng tôi, nó đã lạnh lùng nói:
“Đừng làm phiền con nữa. Sống được thì sống, không sống được thì tự đi chết.”
“Con cũng có gia đình riêng, chẳng lẽ phải dính chặt lấy một bà già như mẹ sao?”
Nói xong, nó dứt khoát cúp máy.
Chỉ còn tôi tuyệt vọng ôm lấy điện thoại, gào khóc đến khàn cả giọng.
Nghĩ lại, có lẽ lúc đó tôi đã cạn tiền rồi.
Một người bị vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng như tôi, còn có gì đáng để nó bận tâm nữa chứ?
Tôi nhìn con trai chằm chằm, cười tự giễu:
“Vân Tranh, mẹ là mẹ của con. Mẹ chỉ muốn nhìn cháu gái mới chào đời một chút, lẽ nào lại là tội lớn đến thế?”
“Đến mức con phải lấy chuyện phụng dưỡng mẹ ra để đe dọa à?”
Tạ Vân Tranh nghẹn họng, không biết phải đáp lại thế nào, vẻ mặt bối rối, không dám nhìn vào mắt tôi.
Nó ấp úng:
“Không phải đe dọa đâu mẹ, con chỉ là…”
Lời còn chưa dứt, Tạ Thành Văn với gương mặt sa sầm đã thẳng tay cắt ngang.
“Đủ rồi!”
“Tống Thanh Từ, tôi thấy bà lại tái phát cái bệnh cố chấp rồi! Con trai đã nói rõ ràng, con dâu không ưa gì bà, không muốn gặp mặt bà!”
“Bà cứ cố tình chen vào, chẳng phải là muốn phá hoại cuộc sống của vợ chồng tụi nó sao?”
Tạ Thành Văn lạnh lùng nhìn tôi, từng chữ nặng nề như đinh đóng:
“Cái tính cách này của bà, không hòa hợp được với ai cũng là điều dễ hiểu!”
“Chỉ khiến người ta chán ghét!”
Ánh mắt chạm nhau, trong đáy mắt Tạ Thành Văn là sự chán ghét và khó chịu không hề che giấu.
Tôi chớp đôi mắt khô rát, khẽ cười một tiếng, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
“Không phải anh không chịu nổi tôi, mà là tôi không muốn tiếp tục sống cùng anh nữa.”
“Tạ Thành Văn, chúng ta ly hôn đi.”
Chương 4
Tạ Thành Văn nhìn tôi như thể vừa thấy ma.
Bất ngờ, ông ta giơ tay lên tát mạnh vào mặt tôi, giọng lạnh như băng:
“Tống Thanh Từ, bà dám uy hiếp ông à?”
“Ly hôn? Một bà già đến tuổi này rồi mà còn mở miệng nói ly hôn, không thấy nhục à? Ly hôn thì được thôi, giờ dọn đồ cút khỏi nhà ngay!”
“Xem thử ai mới là người không rời nổi ai!”
Cái tát ấy nặng đến mức khiến tôi ngã lăn ra đất, ngã mạnh đến mức toàn thân ê ẩm.
Má rát bỏng, trong miệng nhanh chóng trào lên vị tanh của máu.
Giọt nước mắt kìm nén bấy lâu không thể ngăn nổi, lặng lẽ rơi xuống.
Trong tầm nhìn mờ nhòe, con trai tôi lạnh lùng đứng bên cạnh cha nó, khuôn mặt vô cảm:
“Mẹ, mẹ nên sửa cái tính của mình đi.”
“Ngày xưa mẹ ép bà nội sống khổ sở đến cuối đời, giờ lại muốn dùng chiêu cũ để dồn ép Khê Khê đến trầm cảm sau sinh sao?”
“Hôm nay chuyện này, con sẽ kể lại y nguyên cho Khê Khê nghe. Mẹ không góp sức, không đưa tiền, mà còn muốn có được một cô con dâu hiếu thuận? Mẹ nằm mơ à!”
Từng câu nói đều là lời đe dọa trắng trợn.
Nó nói xong, khoanh tay đứng đó, nhàn nhã chờ đợi.
Tôi biết, nó đang đợi tôi cúi đầu, đợi tôi tự nguyện đưa tiền.
Nhưng tôi chỉ lặng lẽ nhìn nó một cái, nuốt vị máu trong họng, khó nhọc đứng dậy khỏi mặt đất.
Rồi tôi quay về phòng, lấy vali ra bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Bầu không khí trong nhà lập tức trở nên quái lạ, yên ắng đến mức chỉ còn tiếng tôi sắp xếp hành lý.
Tôi không có nhiều đồ, chẳng mấy chốc đã thu xếp xong một chiếc vali nhỏ.
Trong phòng, hai cha con nhìn nhau, nét mặt không thể tin nổi.
Đến khi tôi kéo vali đi ra ngoài, Tạ Thành Văn thấy tôi thực sự muốn đi, mặt liền tối sầm lại như sắp mưa.
Ông ta túm chặt tay tôi, giọng đầy mỉa mai:
“Tống Thanh Từ, bà nghĩ kỹ rồi chứ? Đừng có mà sau này lại khóc lóc đòi quay về!”
Tôi ngừng lại một chút, hất tay ông ta ra, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ông ta:
“Tôi nghĩ kỹ rồi.”
Vừa nhấc chân định bước đi, chiếc vali trong tay liền bị Tạ Thành Văn giật phắt đi một cách thô bạo.
Ông ta mở vali ra, vừa lục lọi vừa chửi rủa không ngớt:
“Hồi đó bà cưới tôi chỉ có đúng một cái áo rách, giờ muốn cút đi thì nên có khí phách chút, đừng mang đi một xu nào của nhà họ Tạ!”
Con trai cũng chen vào, giọng điệu đầy châm biếm:
“Mẹ à, không phải con nói nặng, nhưng mẹ ôm đống tiền trong tay để làm gì?”