Thấy sắc mặt tôi không tốt, trong mắt con trai thoáng qua một tia bực bội, giọng nói cũng cao lên đôi chút:

“Mẹ! Dù sao Khê Khê cũng vừa sinh ra đứa cháu đích tôn của nhà họ Tạ, mẹ không giúp sức thì cũng phải góp chút tiền chứ?”

“Mẹ biết đấy, chuyện trong cữ là chuyện cả đời. Chẳng lẽ mẹ muốn để con dâu thù ghét mẹ mãi sao?”

Tôi cố nhắm mắt lại, kìm nén nước mắt trào ra, rồi hỏi nó:

“Con muốn bao nhiêu?”

Sắc mặt con trai lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh, nó đã kìm xuống.

Nó ho nhẹ một tiếng, rồi nói:

“Mười vạn nhé.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt con trai, rất lâu sau mới khẽ cười:

“Được thôi.”

Nó và cha nó liếc nhau một cái, ánh mắt đầy ngầm hiểu và mãn nguyện.

Số tiền mười vạn đó, cha con họ chia theo tỉ lệ bảy ba.

Tạ Vân Tranh lấy bảy vạn, Tạ Thành Văn ba vạn.

Sau đó, họ làm bộ hào phóng đưa cho con dâu ba ngàn tệ, còn toàn bộ số tiền thì bị cha con họ bỏ túi.

Còn tôi thì trở thành người mang tiếng xấu.

Tạ Thành Văn còn vỗ nhẹ tay tôi, mặt mày rạng rỡ:

“Thanh Từ à, năm xưa em và mẹ anh không hợp, anh còn lo em sẽ làm khó con dâu chứ.”

“Không ngờ em lại rộng rãi thế, một lần rút là mười vạn gửi con dâu ở trung tâm chăm cữ. Sau này nếu Khê Khê không hiếu thuận với em, anh là người đầu tiên không chấp nhận!”

Trong lòng tôi chỉ thấy mỉa mai.

Năm đó, tôi bị trượt cầu thang, tổn thương nặng vùng xương cụt.

Cố gắng mãi mới nhặt được điện thoại gọi cầu cứu Tạ Thành Văn, vậy mà anh ta đang bận chơi bài, liền gắt lên:

“Ngã một cái thôi mà, có chết được đâu!”

“Tống Thanh Từ, mẹ tôi năm xưa khổ thế nào, giờ đến lượt bà phải nếm trải!”

Tôi nằm bất động nơi bậc thềm, đau đến mức hoa mắt chóng mặt.

Lời của Tạ Thành Văn như những cây kim nhọn, đâm thẳng vào tim tôi.

Rõ ràng là anh ta đã không nghe máy khi mẹ chồng tôi cầu cứu giữa đêm khuya, vậy mà cuối cùng, tôi lại trở thành người bị đổ tội là hại chết mẹ chồng.

Tôi vẫn nhớ rõ ngày bà được đưa đi an táng, Tạ Thành Văn quỳ gục bên quan tài, gào khóc thảm thiết:

“Mẹ ơi, con không biết là Thanh Từ đưa số mẹ vào danh sách chặn, con không biết mà!”

“Nếu con nhận được cuộc gọi của mẹ, dù trời có mưa dao mưa kiếm, con cũng sẽ quay về cứu mẹ ngay…”

Tiếng khóc đau đớn thê lương của Tạ Thành Văn năm xưa, đã khiến tôi trở thành “hung thủ” ép chết mẹ chồng trong mắt mọi người.

Lúc đó tôi bị người trong tộc bắt lại, ép phải quỳ trước mộ mẹ chồng, để mặc người ta chỉ trích, mắng nhiếc.

“Cưới phải vợ không ra gì, hại cả ba đời.”

Họ nói tôi là nguyên nhân khiến nhà họ Tạ bất ổn, yêu cầu Tạ Thành Văn phải ly hôn với tôi.

Thế nhưng, Tạ Thành Văn lại ôm chặt lấy tôi, vừa khóc vừa lắc đầu:

“Mẹ anh đã mất rồi, anh không thể để con trai mình mất mẹ nữa…”

Chính vì lời nói ấy mà tôi luôn mang trong lòng sự áy náy về cái chết của mẹ chồng, cũng cảm kích sự bảo vệ của Tạ Thành Văn.

Tôi dốc hết lòng vì cái nhà này.

Sau khi Khê Khê về làm dâu, tôi sợ lại lặp lại sai lầm trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nên luôn nhường nhịn, chiều theo mọi điều cô ấy muốn.

Thế nhưng, dù tôi có cố gắng thế nào, mối quan hệ giữa tôi và con dâu vẫn ngày càng lạnh nhạt.

Cuối cùng, con dâu hận tôi đến nghiến răng nghiến lợi, thề không bao giờ qua lại với tôi.

Vậy mà đến tận khi tôi qua đời, người duy nhất đến thăm tôi, lại chính là cô ấy.

Lúc ấy tôi không hiểu, vì sao tôi mãi không thể hòa hợp với mẹ chồng, cũng không thể hòa thuận với con dâu.

Chương 3

Giờ đây, tôi đã nhìn thấu tất cả.

Người đầu gối tay ấp với tôi thì tính toán từng ly từng tí, còn đứa con trai tôi đau đớn sinh ra sau ba ngày ba đêm vật vã, lại đẩy tôi đến đường cùng, chẳng chừa cho tôi một mảnh xương lành.

Tôi nuốt xuống nỗi nghẹn nơi cổ họng, khẽ nói:

“Số tiền này, mẹ muốn tự tay đưa cho Khê Khê. Con bé vừa mới sinh, đang lúc cần người chăm sóc.”

“Vân Tranh, con đưa mẹ qua đó thăm con bé một chút nhé.”

Vừa dứt lời, sắc mặt Tạ Vân Tranh lập tức thay đổi.

Nó liếc nhìn tôi, thoáng chút hoảng loạn trên mặt.

Nhưng rất nhanh, không biết nghĩ ra điều gì, nó liền lớn tiếng đầy chính khí:

“Mẹ! Bây giờ mẹ nhất định đòi gặp Khê Khê, rốt cuộc là có ý đồ gì?”

“Cô ấy vốn không muốn gặp mẹ, mẹ còn cố tình đến quấy rầy làm gì, mẹ định khiến một sản phụ buồn bực hay sao?”

“Mẹ cứ cố chấp như vậy, đừng trách sau này con không nuôi mẹ già!”

Tim tôi như rơi xuống đáy hồ băng.

Lời con trai như tẩm băng lạnh, đâm thẳng vào tim tôi, đau đến mức mặt mày tái nhợt.

Nó biết rõ bao năm nay tôi luôn bất an, luôn day dứt, nên càng biết phải đâm vào đâu mới khiến tôi đau nhất.

Kiếp trước, chỉ cần Vân Tranh mở lời xin tiền, tôi chưa từng từ chối.