Tôi muốn chính mắt mình nhìn thấy, người đàn ông tôi yêu bằng cả trái tim, sẽ đứng trước thế giới này…
bày tỏ tình cảm với người bạn thân hai mươi mấy năm của tôi như thế nào.

Gió bên bờ sông mang theo hơi nước lạnh ẩm, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn táp vào mặt tôi.

Xung quanh là tiếng xì xào phấn khích của người qua đường:

“Nghe chưa? Có người bao trọn cây cầu trung tâm thành phố, định làm màn tỏ tình hoành tráng đấy!
Cả khu vực sông này đều bị phong tỏa rồi, ghê thật!”

“Nghe bảo chỉ riêng pháo hoa đã mất hơn 5 triệu tệ, chưa kể màn trình diễn ánh sáng cũng tốn 2 triệu!
Thuê địa điểm hết 2 triệu nữa!
Tính ra đêm nay chắc cũng hơn 10 triệu chứ chẳng đùa!”

“Mười triệu đấy trời ơi!
Mấy người giàu này đúng là có tiền đến phát rồ, một đêm mà ném đi như vậy!”

“Cậu hiểu gì chứ? Người ta gọi là ‘nghìn vàng mua lấy một niềm vui’! Đây là lãng mạn! Biết không hả?!”

Lãng mạn sao?

Có những sự lãng mạn… lại được tưới tắm bằng nỗi đau và nước mắt của người khác.

Tôi nghe những lời trầm trồ ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, chỉ thấy lòng mình tê dại, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cổ họng tôi,
khiến tôi không sao thở nổi.

8 giờ tối đúng giờ. Màn trình diễn bắt đầu.

Những bông pháo hoa hình trái tim rực rỡ vút lên bầu trời đêm, nổ tung thành vô số tia sáng lấp lánh,chiếu rọi lên mặt nước lung linh, và cả gương mặt tái nhợt của tôi.

Con người thật kỳ lạ…
luôn dùng những thứ ngắn ngủi, hư ảo như pháo hoa để ví von cho cái gọi là “tình yêu vĩnh cửu”.

Thật nực cười.

“Nhìn kìa nhìn kìa! Trời ơi đẹp quá!
Trên pháo hoa còn hiện cả tên kìa! Z & S! Là ai vậy trời?! Tình yêu vĩnh cửu nha!”
Một cô gái trong đám đông reo lên sung sướng.

“Còn kìa kìa! Màn hình lớn bên kia!
Có hai người đang đứng!
Anh ấy quỳ một chân, cầm hoa!
Aaaaa~~~ họ ôm nhau rồi! Họ hôn nhau luôn rồi kìa!
Giống y như phim ngôn tình ngoài đời thật vậy!”
Một cô gái khác hét đến vỡ giọng vì phấn khích.

“Chắc là cầu hôn rồi!
Trời ơi mơ quá đi mất!
Có ai mà từ chối được màn tỏ tình như thế này chứ?
Đây chắc chắn là kỷ niệm cả đời không quên luôn đó!”

Cả đời không quên?
Phải rồi… tôi cũng sẽ không bao giờ quên được.

Nhưng ai mà ngờ được, một buổi tỏ tình đẹp như cổ tích, long trọng đến mức tưởng chừng chỉ tồn tại trong mơ…
lại chính là nghi thức chia tay của một cuộc ngoại tình.

Ngay lúc đó, một con thuyền xuất hiện giữa lòng sông, xung quanh được trang trí bằng những tấm vải voan trắng bay phấp phới.

Hàng chục chiếc drone bay lượn trên đầu, xếp thành một vòng tròn hình trái tim khổng lồ, lấp lánh ánh đèn lung linh bao quanh con thuyền.

Từ trên drone, hàng ngàn cánh hoa hồng phấn rơi lả tả, giống như một cơn mưa cánh hoa kỳ ảo, phủ lấy hai bóng người đang đứng trên thuyền.

Cảnh tượng ấy… đẹp đến mức hoàn mỹ, đẹp đến tàn nhẫn.

7

“Các cậu nói xem, hai người trên chiếc thuyền kia có phải là nhân vật chính của màn tỏ tình này không?”
“Chắc chắn rồi! Đã tổ chức hoành tráng thế này, thì họ chắc chắn đang có mặt ở hiện trường. Tiếc là xa quá, chẳng nhìn rõ mặt.”
“Không chừng là có vấn đề, nên mới trốn lên thuyền, lén lút che đậy như vậy?”
“Cậu nghĩ gì tiêu cực vậy? Người ta tổ chức buổi tỏ tình hoành tráng thế kia, sao có thể là ‘không thể công khai’? Chắc chỉ là muốn giữ sự riêng tư, không muốn bị làm phiền thôi!”

Tôi nhìn chằm chằm vào con thuyền đang được bao phủ bởi cơn mưa cánh hoa, trong đầu bất giác hiện lên lần đầu Chu Trầm tỏ tình với tôi.

Sau buổi dạ hội ở đại học, anh vừa gặp đã yêu, liên tục tạo ra đủ kiểu “vô tình gặp mặt”.
Khi đó tôi tự ti, nhạy cảm, nghĩ rằng anh chỉ đang đùa giỡn nên từ chối hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, anh buồn bã nói sẽ không làm phiền tôi nữa, quay lưng rời đi.
Ngay lúc đó, một chiếc xe mất lái lao lên vỉa hè, lao thẳng về phía tôi.

Chính anh, không do dự lấy thân mình đẩy tôi ra, còn bản thân thì bị xe tông, gãy xương chân và phải nhập viện.

Tôi đến bệnh viện chăm sóc anh, trong quá trình ấy mới nhận ra, người con trai mà tôi từng nghĩ là công tử ăn chơi, thật ra đã nghiêm túc với tôi từ đầu.
Tình cảm của anh không phải hứng thú nhất thời, mà là chân thành.

Tôi quyết định đợi anh xuất viện để nhận lời yêu.

Nhưng ngày ra viện, anh kéo tay tôi, nói rằng lời tỏ tình phải thật đặc biệt,
bảo tôi chờ thêm một chút.

Một ngày sau, anh dùng hàng nghìn cây nến xếp thành hình trái tim dưới ký túc xá của tôi,
đứng giữa trái tim ấy, xung quanh là một biển hoa hồng Juliet thơm ngát,
anh lớn tiếng tỏ tình với tôi.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn, là dãy đèn trong ký túc xá bất ngờ nhấp nháy theo nhịp, hiện lên tên tôi và anh.
Hóa ra anh đã nhờ gần như cả trường giúp đỡ.

Nhiều năm trôi qua, gu của anh vẫn không thay đổi, vẫn thích khoe khoang.
Chỉ có điều, giờ đây sân khấu đã hoành tráng hơn nhiều.

“Cô ơi, sao cô lại khóc vậy? Cảm động quá à?
Đừng khóc mà, khoảnh khắc đẹp như thế này phải vui lên chứ!
Nói thật, nhìn cảnh này tôi cũng muốn yêu ai đó ghê luôn á!”
Một người đi đường đưa tôi một tờ khăn giấy, quan tâm hỏi han.

Lúc đó tôi mới nhận ra gương mặt mình đã lạnh ngắt từ bao giờ, nước mắt không biết từ lúc nào đã lặng lẽ rơi xuống.

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://vivutruyen.net/kich-hay-nam-xua/chuong-6-kich-hay-nam-xua/