5
Tôi lập tức nhấn nút tạm dừng, giữ nguyên khung hình,
rồi tay run rẩy kéo thanh thời gian, tua ngược lại vài giây trước.

Trên màn hình, ngay sau khi tôi rời đi không lâu, Tô Vân Vân cười tươi như hoa, khoác tay thân mật một người đàn ông cùng bước ra khỏi cửa.
Người đàn ông ấy như phát giác có gì đó, bất chợt quay đầu liếc nhìn camera.

Khuôn mặt ấy… khuôn mặt mà tôi quen thuộc đến từng đường nét.
Đôi mắt từng bao lần nhìn tôi đầy yêu thương trong những đêm khuya, không ai khác chính là, Chu Trầm.

Tôi cảm giác máu trong người như đông cứng lại, đầu ong ong, tê dại.
Thì ra… người đàn ông tắm trong nhà Vân Vân sáng nay chính là anh ta!
Thì ra anh ta vốn chưa từng rời đi, chỉ là điều khiển cửa từ xa, khiến tôi tưởng rằng anh ta đã đi rồi.

Tôi run rẩy mở lại những đoạn ghi hình cũ.
Trong suốt hai tháng tôi đi công tác, Chu Trầm vẫn luôn ở chung với Vân Vân.
Họ ra vào cùng nhau, chẳng khác gì một cặp vợ chồng thật sự.

Tim tôi càng lúc càng trĩu nặng.

Ngày 23/3 lúc 1 giờ chiều, Tô Vân Vân và Chu Trầm cùng đưa tôi ra sân bay.
2 giờ chiều, hai người họ cùng quay về nhà, và đến tận trưa hôm sau mới rời khỏi.
Khoảng cách từ sân bay về nhà Vân Vân đúng một tiếng đồng hồ.

Ngày 22/3, một ngày trước khi tôi đi công tác, sau khi tôi và Chu Trầm rời khỏi nhà Vân Vân, đến 11 giờ đêm, anh ta lại quay lại.
Tận 3 giờ sáng mới rời đi, trên cổ vẫn còn đeo chiếc cà vạt xanh rêu do chính tay tôi thiết kế ngày cưới.

Ngày 15/3, kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi,
anh ta ở nhà Vân Vân suốt hai tiếng đồng hồ.
Lúc đó anh ta nói với tôi là phải tăng ca đột xuất.

Ngày 17/2, sinh nhật tôi…
Ngày 10/2…
Ngày 26/1…

Tờ lịch từng trang từng trang lật qua, mỗi một ngày dừng lại, đều như một lưỡi dao lạnh đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi trân trối nhìn màn hình, đầu óc trống rỗng, tai ù đi, cảm giác như linh hồn đã rời khỏi thể xác.

“Cô gái! Cháu sao thế?”, giọng của bác gái hàng xóm khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khi khóc: “Cháu không sao, cháu xin phép đi trước.”

Bác gái vẫn không biết gì, vui vẻ nói: “Bạn trai cháu ba năm nay, khi nào định kết hôn thế?
Bác thấy hai đứa đẹp đôi lắm, chắc sinh con cũng xinh lắm luôn ấy!
Mà cậu ấy cao ráo, đẹp trai, nhìn rất đáng tin nữa!”

Ba năm? Tôi và Chu Trầm đã kết hôn được ba năm.
Vậy rốt cuộc họ bắt đầu từ trước hay sau khi tôi lấy anh ta?

Tôi gần như đứng không vững, chỉ muốn lập tức thoát khỏi nơi khiến người ta ngạt thở này.

Tôi vội vàng với tay mở cửa, đúng lúc đó, tiếng “ting” của thang máy vang lên, giọng nói của Tô Vân Vân truyền đến:

“Cô ấy về ngủ buổi chiều rồi, chúng ta có thể chơi thoải mái.
Nhưng… hôm nay xong là chấm dứt thật à?”

Chu Trầm đáp chắc nịch: “Anh không thể để cô ấy bị tổn thương.”

Tôi bất giác thấy sợ hãi, không dám tiếp tục nghe nữa, không dám đối mặt với sự thật đang lồ lộ trước mắt.

Tôi buông tay khỏi tay nắm cửa, lùi lại một cách hoảng loạn.

Nhưng giọng của hai người họ vẫn vang lên rõ ràng bên tai tôi.

Tô Vân Vân nói bằng giọng nhẹ nhàng: “Trong hai tháng qua, chúng ta thật sự giống như vợ chồng…”

“Có được một khoảng thời gian như vậy là đủ rồi.”, Chu Trầm nói.

“Chuyện sáng nay là lỗi của em, em sơ suất quá…”
“Anh hiểu mà. Anh không thể mất Kiều Hy. Lần này là lần cuối.”

“Nhưng em không kiềm chế được! Em yêu anh quá nhiều, em muốn có tất cả tình yêu của anh!”

“Anh biết…”

“Anh có thể giúp em một việc cuối cùng không?”

“Việc gì?”

“Em muốn có một buổi bắn pháo hoa.
Anh chưa từng nói yêu em lấy một lần.
Dù hôm nay có là ngày cuối cùng, dù chỉ một lần thôi, em cũng mong anh có thể đứng trước toàn thế giới và nói rằng anh yêu em.”

Sau một hồi im lặng…

“…Được.”

“Dù người anh yêu nhất vẫn là Kiều Hy, nhưng trong tim anh… mãi mãi có một góc dành cho em.”

“Nghe được câu này… với em đã đủ cho cả đời rồi…” Giọng Vân Vân nghẹn ngào.

6
Vừa nghe thấy tiếng “rầm” khép cửa, tôi lập tức lao ra khỏi phòng và bỏ chạy.

Tôi bắt một chiếc taxi, không nói rõ điểm đến, chỉ bảo tài xế cứ chạy vòng quanh thành phố.
Một vòng… rồi thêm một vòng nữa…

Đầu óc tôi dường như quá tải, trống rỗng hoàn toàn.
Chỉ còn lại một cái xác không hồn, hoạt động trong vô thức.

“Cô gái, cô định đi đâu vậy?
Cô trông không ổn lắm, cần tôi giúp gì không?
Hay để tôi đưa cô về nhà nhé?”
Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy lo lắng.

“Không sao đâu, chú à… chú đưa cháu đến bờ sông đi.” Tâm trí mơ hồ của tôi dần dần trở về hiện thực.

Nơi đó…
là nơi mà Chu Trầm và Tô Vân Vân đã hẹn, là nơi sẽ chứng kiến màn tỏ tình lộng lẫy bằng pháo hoa, biểu tượng tình yêu của họ.