Tôi thuận tay kéo ra xem, là một chiếc cà vạt.
Họa tiết trên đó… là mẫu tôi tự tay thiết kế cho Chu Trầm nhân ngày cưới, hàng độc nhất vô nhị.
Tôi đứng sững lại, nghi ngờ nhìn Vân Vân.
Cô ấy cười khẽ: “Cậu quên rồi à? Tối trước hôm cậu đi công tác, bọn mình cùng ăn tối, cà vạt của Chu Trầm để quên ở nhà tớ đấy thôi.”
Tôi mới sực nhớ ra, đúng là có chuyện đó thật.
Tôi lầm bầm: “Anh ấy sao mà để lâu vậy cũng không đến lấy, cứ để người ta đưa đến tận tay thế này?”
Vân Vân nhún vai: “Cậu còn lạ gì anh ấy nữa, tớ với anh ta không hợp nhau, thấy mặt là chán. Thôi, giờ cậu đến rồi thì tiện tay mang về luôn đi.”
Tạm biệt Vân Vân xong, tôi hí hửng chạy về nhà.
Vừa mở cửa, tôi đã lớn tiếng gọi:“Surprise! Chồng ơi, em nhớ anh quá!”
Nhưng đáp lại tôi…
chỉ là một căn nhà trống trơn, lạnh lẽo đến mức như đã mấy ngày không có ai ở.
4
Không khí trong nhà lạnh tanh, giống hệt như đã bị bỏ không cả tuần.
Chu Trầm đâu rồi?
Tim tôi khựng lại, đầu óc bắt đầu nảy sinh đủ loại suy nghĩ.
Tôi cố đè nén cảm giác bất an, nhanh chóng gọi video cho anh ấy.
Tiếng chuông kéo dài từng hồi khiến lòng tôi càng lúc càng trĩu xuống.
Ngay trước khi cuộc gọi bị tự động ngắt, khuôn mặt đẫm mồ hôi của Chu Trầm bất ngờ hiện lên.
Tôi cầm điện thoại lên, giọng run run: “Chồng ơi, anh đi đâu vậy?”
“Anh đang đi công tác mà. Công ty có việc gấp.”, Chu Trầm dịu dàng nói,
“Anh nghĩ em cũng đang công tác, anh chắc chắn sẽ về sớm hơn nên không nói trước cho em biết.”
Tôi cố giữ bình tĩnh: “Vậy sao anh toát hết mồ hôi vậy?”
“Anh vừa họp xong, quên mang điện thoại.
Lúc đang ở hành lang thì nghe chuông riêng của em, anh chạy về phòng luôn.”, anh vừa nói vừa xoay camera, cho tôi thấy phía sau là phòng khách sạn.
Tôi thầm thở phào.
“Chỉ là cuộc gọi nhỡ thôi mà, anh có thời gian thì gọi lại cũng được, không cần phải vội vàng vậy đâu.”
“Anh không muốn để vợ mình thất vọng mà.”
Tôi thấy ấm lòng hẳn: “Khi nào anh về?”
“Mai anh về rồi.”
Tôi chợt nhớ đến chuyện bạn trai của Vân Vân, không kiềm được sự hóng hớt:
“À đúng rồi, anh có biết Vân Vân có bạn trai chưa?
Sáng nay em ở nhà cô ấy, suýt chút nữa thì thấy được mặt anh ta rồi, tiếc là không kịp nhìn rõ.”
“Em với cô ấy thân như một người, cô ấy còn giấu em thì làm sao mà nói cho anh biết được?”, Chu Trầm nói với giọng thản nhiên.
Ngẫm lại thấy cũng đúng, tôi không hỏi tiếp nữa.
Không lâu sau khi kết thúc cuộc gọi với Chu Trầm, đồng nghiệp của anh ấy gọi cho tôi:
“Chị dâu ơi, anh Trầm nói anh ấy đi công tác mà lo chị ở nhà một mình, nếu cần gì cứ gọi cho em nhé!”
“Không cần đâu, cảm ơn em.
Chị bay chuyến sớm nên giờ đang tranh thủ nghỉ ngơi, trừ khi tận thế đến nơi chứ không thì chị ổn!”
“Chị dâu đừng khách sáo!
Ai mà không biết ở công ty, anh Trầm lạnh lùng khó gần bao nhiêu thì về nhà lại là ‘cuồng vợ chính hiệu’ chứ!
Chị mãi là số một trong lòng ảnh nha!”
Tôi bật cười rồi cúp máy.
Vừa định nằm xuống nghỉ thì công ty lại gọi, bảo ngày mai tôi phải đến báo cáo công việc.
Tôi lục túi để chuẩn bị thì phát hiện ra, túi tài liệu tôi để quên ở nhà Vân Vân!
Không còn cách nào, tôi đành phải quay lại nhà cô ấy.
Nhưng Vân Vân lại không có nhà, gọi điện cũng không bắt máy.
Tôi buộc lòng nhập mật khẩu mở cửa, lấy túi tài liệu rồi chuẩn bị rời đi.
Lúc này, tôi bỗng thấy trên bàn ăn có hộp cháo hải sản của quán Vương Ký ở phía nam thành phố, món Chu Trầm thích nhất.
Ánh mắt tôi vô tình quét qua kệ giày gần cửa… trên đó có một đôi dép nam, size 45, đúng cỡ giày của Chu Trầm.
Tôi đứng chết trân.
Không biết trong đầu mình đang nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy mọi thứ rối tung lên.
Tôi lắc mạnh đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ mơ hồ vừa nảy ra.
Chắc là do tôi thiếu ngủ nên mới tưởng tượng lung tung.
Ngủ một giấc dậy là hết thôi.
Tôi vừa đóng cửa lại, thì cô hàng xóm sống đối diện nhà Vân Vân bước tới:
“Cô gái à, sáng nay bác nhớ hình như có người giao hàng đến đây, mà giờ không thấy đâu cả.
Già rồi, trí nhớ cũng kém, mắt lại không rõ nữa, cháu giúp bác xem camera được không?”
Hình như bác nhận nhầm tôi là Vân Vân, nhưng tôi cũng không giải thích.
Tôi giúp bác xem lại camera giám sát.
Không thấy có giao hàng nào.
Lúc tôi đang chuẩn bị tắt màn hình thì— ngay khoảnh khắc tay tôi chạm vào nút “Tắt”, trên màn hình thoáng lướt qua một cảnh tượng…
Cảnh tượng đó như một tia sét đánh thẳng vào người tôi, khiến tôi chết lặng ngay tại chỗ.